Sóng vỗ phía ký ức

Tháng Bảy, Sầm Sơn nắng như rót mật xuống những triền cát mịn. Từng con sóng nối nhau chạy về phía bờ, tung bọt trắng xóa dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Bầu trời phía Tây chuyển dần sang sắc cam thẫm, vệt nắng cuối ngày chênh chếch rơi trên những mái nhà lấp ló sau hàng dừa nghiêng bóng. Giữa mùa hè oi ả, biển như mở lòng đón những đứa con xa xứ trở về, như một người mẹ ân cần, dịu dàng và đầy thương nhớ.

Chiều Sầm Sơn không giống bất kỳ nơi nào. Biển ở đây không chỉ là một vùng sóng nước mênh mông, mà còn là ký ức, là tình thân, là dấu ấn không thể xóa nhòa của bao người. Ai từng một lần ghé qua đều lưu giữ trong lòng ít nhiều cảm xúc. Còn với tôi, Sầm Sơn là cả một phần tuổi thơ.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên được cha mẹ đưa đi biển, cũng vào một chiều tháng Bảy như thế này. Tôi, đứa trẻ tám tuổi lần đầu được nhìn thấy đại dương, đã không thể giấu được sự thích thú. Biển trong trí tưởng tượng ngày ấy thật xa vời, mênh mông như cổ tích, vậy mà bỗng chốc hiện ra trước mắt - rộng lớn, xanh thẳm và cuồn cuộn sóng. Tôi chạy ùa ra bờ cát, tay cầm chặt chiếc xẻng nhựa màu xanh, còn mẹ thì vừa cười vừa gọi với: “Đừng chạy xa quá!”.

Mỗi buổi chiều, khi ánh mặt trời bắt đầu chếch xuống chân trời, bãi biển lại đông người hơn. Tiếng sóng biển hòa trong tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con, tiếng gọi nhau của những gánh hàng rong, tiếng rao “bánh rán nóng đây”, “ngô nướng không em”... tạo nên một bản hòa âm giản dị nhưng đầy sức sống. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng thấy chiều Sầm Sơn có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta dễ dàng trút bỏ những bộn bề, mệt mỏi.

Mẹ tôi ngày ấy thường hay ngồi trên bãi cát, mắt dõi theo tôi nô đùa với những đứa trẻ khác. Bà không nói nhiều, chỉ hay cười nhẹ nhàng. Cha thì thi thoảng đi dọc bờ biển, cúi nhặt những viên đá cuội lấp lánh hay những vỏ sò nhỏ xíu đem về cho tôi. Tôi từng có cả một hộp sưu tầm vỏ sò, vỏ ốc - chiến lợi phẩm của những chiều hè rực rỡ, mà đến giờ tôi vẫn giữ lại như một báu vật.

Lớn lên, tôi đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều bờ biển, từ trong Nam ra ngoài Bắc, từ những bãi biển hoang sơ cho đến những điểm du lịch sầm uất. Nhưng không nơi nào mang lại cảm giác dịu dàng và đầy yêu thương như biển chiều Sầm Sơn. Ở đó, tôi không chỉ thấy biển, mà còn thấy cha, thấy mẹ, thấy chính tôi của một thời bé bỏng - đầy ngây thơ và hồn nhiên.

Sầm Sơn tháng Bảy là lúc du khách từ khắp nơi đổ về, mang theo tiếng nói cười rộn rã. Những chiếc áo phao màu cam rực rỡ, những cây kem dừa mát lạnh, những tấm ảnh gia đình chụp giữa sóng nước... Tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động của mùa hè xứ Thanh. Biển Sầm Sơn không dữ dội như biển miền Trung, cũng không quá lặng như biển phía Nam, mà mang một vẻ đẹp trung hòa - đủ dịu êm để thư giãn, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để người ta cảm thấy mình đang sống giữa thiên nhiên chân thật.

Có lần, khi quay lại Sầm Sơn cùng đứa em nhỏ, tôi ngồi hàng giờ trên bãi cát, chỉ để nhìn hoàng hôn buông xuống. Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa, từ từ chìm vào đường chân trời xa tít. Sóng vẫn vỗ bờ từng nhịp đều đặn, như chưa bao giờ mỏi mệt. Tôi chợt nhận ra: những điều đẹp nhất thường là những điều giản dị nhất - như chiều biển, như ánh hoàng hôn, như tiếng mẹ gọi khẽ bên tai.

Người ta thường nói, biển là nơi để trở về. Mỗi lần tôi thấy lòng mình nặng nề, tôi lại nghĩ đến Sầm Sơn - nơi tuổi thơ tôi từng tắm nắng, từng vùi chân trong cát, từng ngồi ăn ngô nướng cùng mẹ giữa chiều gió lộng. Đó là nơi mà mỗi hoàng hôn như một lần gột rửa tâm hồn, khiến ta nhẹ nhõm hơn, dịu dàng hơn với chính mình và cả thế giới.

Nhiều người quen tôi vẫn hỏi: “Sao đi đâu cũng nhớ về Sầm Sơn mãi thế?” Tôi chỉ cười: “Vì nơi ấy, có tuổi thơ tôi”. Không phải chỉ vì biển đẹp hay sóng êm, mà vì từng bước chân in trên cát đều gắn với một kỷ niệm, một khoảnh khắc không thể thay thế. Là nơi tôi lần đầu biết đến sự rộng lớn của thế giới. Là nơi tôi thấy cha vẫy tay từ xa, thấy mẹ lau mồ hôi sau vành nón, thấy gia đình là điều thiêng liêng nhất.

Giờ đây, cha đã già, mẹ cũng không còn đủ khỏe để đi biển cùng tôi. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen mỗi năm trở về Sầm Sơn ít nhất một lần, như một lời tri ân với ký ức, với tình thân, với miền biển ấy. Và chiều nào, tôi cũng ra bờ cát, ngồi lặng nghe tiếng sóng và kể lại cho em bé trong tôi nghe một câu chuyện cũ - chuyện về lần đầu được thấy biển, về ánh mắt rạng rỡ của mẹ, về tiếng cười vang trên bãi cát vàng...

Chiều hè trên Sầm Sơn không chỉ là một khoảng thời gian, mà là một miền ký ức. Là nơi lưu giữ những điều tưởng như nhỏ nhặt, nhưng lại làm nên cả một phần tâm hồn. Mỗi khi nhìn thấy sóng biển vỗ bờ, tôi lại thầm cảm ơn mảnh đất ấy - đã cho tôi một tuổi thơ ấm áp, một mùa hè rực rỡ, và một ký ức chẳng thể nào quên.

Đức Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/song-vo-phia-ky-uc-37986.htm