Sự kết nối giữa con người với thiên nhiên giảm đáng kể trong 2 thế kỷ qua

Kết nối với thiên nhiên không chỉ là gốc rễ của ý thức bảo vệ môi trường, mà còn thiết yếu cho sức khỏe tinh thần của con người.

Guardian ngày 9.8 đăng tải một bài viết cho thấy, một nghiên cứu cho thấy mức độ gắn kết của con người với thiên nhiên đã giảm hơn 60% kể từ năm 1800 - gần như trùng khớp với sự biến mất dần của những từ ngữ thiên nhiên như “dòng sông”, “rêu” hay “hoa nở” trong sách vở.

Sự kết nối giữa con người và thiên nhiên rất quan trọng - Ảnh: Geoffrey Swaine/Shutterstock

Sự kết nối giữa con người và thiên nhiên rất quan trọng - Ảnh: Geoffrey Swaine/Shutterstock

Mô hình máy tính dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách và xã hội. Hai giải pháp hiệu quả nhất được chỉ ra là cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên từ sớm và “xanh hóa” đô thị một cách triệt để.

Giáo sư Miles Richardson (Đại học Derby, Anh), một chuyên gia nghiên cứu về sự gắn kết thiên nhiên - đã nghiên cứu sự mất mát này trong suốt 220 năm, dựa trên tốc độ đô thị hóa, sự suy giảm đa dạng sinh học trong khu dân cư và đặc biệt là việc cha mẹ không còn truyền tình yêu thiên nhiên cho con. Ông cũng ghi nhận sự biến mất dần của các từ ngữ thiên nhiên trong sách, đạt mức giảm 60,6% vào năm 1990.

Richardson cảnh báo về “sự tuyệt chủng trải nghiệm”, nghĩa là khi trẻ em lớn lên trong những khu phố bê tông, thiếu bóng cây, và không được cha mẹ định hướng tiếp xúc với thiên nhiên. Ông nhấn mạnh: “Kết nối với thiên nhiên không chỉ là gốc rễ của ý thức bảo vệ môi trường, mà còn thiết yếu cho sức khỏe tinh thần. Để thay đổi, chúng ta cần những bước chuyển mang tính đột phá trong nhận thức".

Thú vị là một số tín hiệu văn hóa đang xuất hiện: các từ ngữ thiên nhiên trong sách đang tăng trở lại, mức suy giảm đã giảm xuống còn 52,4% hiện nay. Có thể đó là dấu hiệu của một làn sóng “tái thức tỉnh sinh thái”, hoặc đơn giản là sự bùng nổ của văn học thiên nhiên.

Tác động tâm lý của “sự tuyệt chủng trải nghiệm”

Từ góc độ tâm lý học xã hội và tâm lý môi trường, sự suy giảm kết nối với thiên nhiên không chỉ đơn thuần là mất đi một thú vui hay sở thích cá nhân. Nó sẽ kéo theo hàng loạt tác động dây chuyền đến sức khỏe tinh thần, khả năng đồng cảm và chất lượng sống của con người trong việc điều hòa, cân bằng cảm xúc.

Những khái niệm từng gắn bó mật thiết với đời sống con người như: mùa vụ, tiếng chim, mùi đất sau mưa sẽ dần biến thành “tư liệu lịch sử” thay vì trải nghiệm thực tế và sự đô thị hóa - Video: I think you need peace

Các nghiên cứu cho thấy, con người chúng ta chỉ cần 20 - 30 phút tiếp xúc với thiên nhiên mỗi ngày có thể giảm đáng kể mức cortisol (hormone căng thẳng) và cải thiện tâm trạng. Khi mất đi những trải nghiệm này, con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng mãn tính, lo âu và mệt mỏi tinh thần - đặc biệt ở các đô thị lớn. Điều này vô hình trung khiến các hoạt động “giải trí kỹ thuật số” trở thành biện pháp thay thế, nhưng lại không đem lại sự hồi phục tâm lý tương đương.

Tâm lý học xã hội chỉ ra rằng, khi con người thường xuyên tiếp xúc với môi trường tự nhiên, họ có xu hướng phát triển mạnh hơn cảm giác “liên kết” với những sinh vật khác và với cộng đồng. Thiếu trải nghiệm thiên nhiên từ nhỏ có thể dẫn đến việc con người trở nên xa cách, thờ ơ hơn với các vấn đề môi trường và cả các mối quan hệ xã hội.

Sự kết nối với thiên nhiên rất quan trọng trong việc cân bằng cảm xúc của con người - Ảnh: Diệu Linh

Sự kết nối với thiên nhiên rất quan trọng trong việc cân bằng cảm xúc của con người - Ảnh: Diệu Linh

Thiên nhiên mang lại một “không gian tâm trí chậm” - nơi não bộ con người được nghỉ ngơi khỏi luồng thông tin dồn dập. Khi sự kết nối này mất đi, nhịp sống nhanh và áp lực thông tin khiến khả năng suy nghĩ sâu, sáng tạo và giải quyết vấn đề của con người bị thu hẹp.

Giáo sư khoa học Hành vi Paul Dolan ở Anh gọi đây là “sự cạn kiệt chú ý” (attention depletion), một vấn đề phổ biến ở thế hệ trẻ thành thị. Ngoài ra, vốn từ ngữ về thiên nhiên biến mất dần khỏi sách vở và đời sống cũng đồng nghĩa ký ức tập thể của xã hội đang bị “lỗ chỗ”. Những khái niệm từng gắn bó mật thiết với đời sống con người như: mùa vụ, tiếng chim, mùi đất sau mưa sẽ dần biến thành “tư liệu lịch sử” thay vì những trải nghiệm thực tế. Điều này ảnh hưởng lâu dài tới khả năng truyền tải giá trị văn hóa và giáo dục môi trường cho thế hệ sau.

Việc xanh hóa trong đô thị nên được chú trọng - Ảnh: Somerset Feliz Ho Chi Minh City

Việc xanh hóa trong đô thị nên được chú trọng - Ảnh: Somerset Feliz Ho Chi Minh City

Đối với trẻ em, các tổ chức giáo dục, y tế các quốc gia và thế giới khuyến nghị nên dành tối thiểu 1 - 2 giờ/ngày cho hoạt động ngoài trời để phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội. Bên cạnh đó giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và khả năng tập trung.

Nhật Hạ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/su-ket-noi-giua-con-nguoi-voi-thien-nhien-giam-dang-ke-trong-2-the-ky-qua-236058.html