Sự sụp đổ của Ruben Amorim tại Man Utd: Cái giá của sự bảo thủ với sơ đồ 3-4-3
Triều đại 14 tháng của Ruben Amorim tại Manchester United chính thức khép lại sau những thất bại liên tiếp bắt nguồn từ việc áp dụng cứng nhắc hệ thống chiến thuật 3-4-3.
Ruben Amorim đã chính thức rời Manchester United sau 14 tháng đầy thăng trầm tại Old Trafford. Dù từng có những khoảnh khắc lóe sáng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cuối cùng đã phải trả giá đắt cho sự trung thành đến mức cực đoan với hệ thống 3-4-3 – một sơ đồ vốn không bao giờ thực sự tương thích với nhân sự của Quỷ đỏ.

Cứng nhắc với sơ đồ 3 trung vệ khiến Amorim bật bãi khỏi Man Utd
Dấu ấn cá nhân không che lấp được lỗi hệ thống
Nhìn lại hành trình của Amorim, không thể phủ nhận ông đã mang lại những khoảnh khắc bùng nổ: chiến thắng 2-1 trước Man City tại Etihad, màn ngược dòng trước Arsenal ở FA Cup hay trận thắng kịch tính trước Lyon tại Europa League. Tuy nhiên, theo phân tích từ các chuyên gia, những thắng lợi này thường đến từ sự tỏa sáng cá nhân hoặc khi các cầu thủ thi đấu ngẫu hứng ngoài khuôn khổ chiến thuật.
Cụ thể, mỗi khi Man Utd quay trở lại vận hành đúng "bài văn mẫu" 3-4-3, lối chơi lập tức trở nên rời rạc và bế tắc. Điển hình như trường hợp của Amad Diallo, cầu thủ này chỉ thực sự thăng hoa khi được giải phóng khỏi những gông cùm trong hệ thống của Amorim. Khi phải tuân thủ kỷ luật vị trí nghiêm ngặt, sự sáng tạo của hàng công Man Utd gần như bị triệt tiêu.
Mảnh ghép vuông trong chiếc lỗ tròn tại Old Trafford
Vấn đề cốt lõi khiến Amorim thất bại là việc ông cố gắng áp đặt một hệ thống phức tạp lên một đội hình không phù hợp. Man Utd dưới thời Amorim là tập hợp của những sự sắp xếp khiên cưỡng, khiến các ngôi sao hàng đầu không thể phát huy tối đa năng lực.
Bruno Fernandes, linh hồn trong lối chơi của đội bóng, thường xuyên bị lạc lối khi phải đóng vai trò tiền đạo cánh hoặc tiền vệ lùi sâu, thay vì được chơi tự do ở vị trí số 10 sở trường. Trong khi đó, Noussair Mazraoui – một hậu vệ biên thuần túy – lại bị ép đá trung vệ lệch hoặc wing-back. Thậm chí, tài năng trẻ Kobbie Mainoo bị xoay tua liên tục từ tiền vệ phòng ngự đến hộ công, dẫn đến việc đánh mất bản sắc thi đấu.
Sự thiếu hụt nhân sự phù hợp, đặc biệt là khi Lisandro Martinez dành phần lớn thời gian trên giường bệnh, khiến lối chơi của Quỷ đỏ trở nên dễ đoán. Những đội bóng tầm trung như Wolves hay Crystal Palace thậm chí còn vận hành sơ đồ 3-4-3 trơn tru hơn hẳn một Man Utd đang loay hoay tìm lại chính mình.

Nếu Amorim thay đổi sớm hơn, tình hình của ông có thể đã khác
Sự thỏa hiệp muộn màng và cái kết được báo trước
Sự sụp đổ của Amorim còn đến từ những quyết định nhân sự gây tranh cãi, như việc sử dụng cặp tiền vệ chậm chạp Casemiro - Eriksen để đối đầu với một Newcastle giàu thể lực vào tháng 12/2024. Trong những tuần cuối cùng tại vị, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bắt đầu dao động và thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ, nhưng đó giống như một nỗ lực cứu vãn muộn màng.
Hành động này gợi nhớ đến Andre Villas-Boas tại Chelsea năm 2012: một HLV trẻ tuổi từ bỏ triết lý sống còn của mình để cứu vãn tình thế, nhưng kết quả chỉ là đánh mất uy quyền. Nếu Amorim nhận ra 3-4-3 không phù hợp sớm hơn, có lẽ Man Utd đã không phải nhận những thất bại muối mặt trước Grimsby Town tại Carabao Cup hay trắng tay trong trận chung kết Europa League mùa trước.
Hình ảnh Amorim ngồi bất động, nhìn chằm chằm xuống đất thay vì xem loạt sút luân lưu trước Grimsby chính là biểu tượng cho sự bất lực của một triều đại đã lạc lối ngay từ những ngày đầu tiên. Một kết thúc buồn nhưng tất yếu cho chiến lược gia đã đặt triết lý cá nhân lên trên thực tế đội hình.














