Sức trẻ văn chương phương Nam - mạch nguồn không ngừng chảy

Giữa nhịp sống năng động của đô thị hiện đại, văn chương trẻ TP Hồ Chí Minh vẫn âm thầm khẳng định vị trí bằng khát vọng sáng tạo, tinh thần dấn thân và giá trị nhân văn. 'Sức trẻ văn chương phương Nam' hôm nay không chỉ là dấu ấn của một thế hệ viết mới, mà còn là sự tiếp nối dòng chảy văn hóa, nơi người viết trẻ đang làm mới ngôn ngữ, đề tài và cách nhìn về đời sống.

Mạch nguồn sáng tạo của thế hệ viết trẻ

TP Hồ Chí Minh từ lâu được xem là vùng đất hội tụ và lan tỏa năng lượng sáng tạo. Với đặc tính cởi mở và giao thoa, nơi đây trở thành cái nôi cho nhiều cây bút trẻ trưởng thành. Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho biết: “Lực lượng sáng tác trẻ của Thành phố không ngừng được bồi đắp và trẻ hóa. Mỗi năm lại có thêm những gương mặt mới, mang theo cách viết, cách nhìn và cách cảm rất khác, tạo nên dòng chảy sinh động cho văn học đô thị phương Nam”.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh (bên trái) giao lưu cùng đồng nghiệp và độc giả yêu văn chương. Ảnh: Đổng Tường

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh (bên trái) giao lưu cùng đồng nghiệp và độc giả yêu văn chương. Ảnh: Đổng Tường

Trong dòng chảy đó, những tác giả như Bùi Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Võ Thu Hương hay Trần Đức Tín đã góp phần làm phong phú diện mạo văn học trẻ. Từ truyện ngắn, tản văn, đến tiểu thuyết và thơ, họ đều tìm kiếm tiếng nói riêng giữa đời sống đa chiều.

Nhà văn Bùi Tiểu Quyên cho rằng chính đặc tính “hội tụ” của đô thị phương Nam giúp người viết trẻ dễ dàng tiếp nhận năng lượng sáng tạo mới: “Sự gặp gỡ giữa người trẻ sinh ra ở thành phố và những người từ nơi khác đến học tập, lập nghiệp đã tạo nên một đội ngũ viết trẻ đa dạng, giàu trải nghiệm và cảm xúc.”

Nếu Bùi Tiểu Quyên chọn lối viết hướng nội, chiêm nghiệm thì Võ Thu Hương lại tìm cảm hứng từ những câu chuyện đời thường, từ tâm hồn trẻ thơ đến những phận người giữa phố thị. Theo chị, văn chương trẻ hôm nay là sự nối tiếp giữa các thế hệ, nơi mỗi tiếng nói cá nhân đều góp phần làm nên một bức tranh chung đa sắc của văn học Việt.

“Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, người viết trẻ có thêm không gian chia sẻ và lan tỏa tác phẩm. Văn học vì thế cũng trở nên gần gũi, bớt xa cách hơn với đời sống”, nhà văn Võ Thu Hương nói.

Không chỉ sáng tạo, người viết trẻ còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, dám đối diện với những vấn đề gai góc của thời đại như cô đơn, khủng hoảng niềm tin hay sự tha hóa, nhưng vẫn giữ sợi dây nhân ái và niềm tin vào con người.

Theo PGS.TS Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh: “Thế hệ viết trẻ hiện nay vừa có nền tảng tri thức tốt, vừa năng động, cởi mở với thế giới. Họ không chỉ làm mới văn học mà còn truyền cảm hứng cho những người đi trước”.

Bản lĩnh người viết trẻ trong kỷ nguyên công nghệ

Trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại sáng tạo nghệ thuật, văn chương trẻ cũng đứng trước nhiều thách thức. Tuy nhiên, thay vì e ngại, nhiều cây bút trẻ chọn cách thích ứng và khẳng định bản lĩnh riêng.

Các nhà văn trẻ của TP Hồ Chí Minh cùng chia sẻ về cơ hội và cách thích ứng với công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sáng tác. Ảnh: Đổng Tường

Các nhà văn trẻ của TP Hồ Chí Minh cùng chia sẻ về cơ hội và cách thích ứng với công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sáng tác. Ảnh: Đổng Tường

Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa, Giải thưởng Tác giả trẻ TP Hồ Chí Minh 2024 chia sẻ: “AI có thể tạo ra văn bản, nhưng không thể thay thế cảm xúc và trải nghiệm của con người. Khi đọc, người ta sẽ nhận ra đâu là chữ nghĩa có linh hồn, đâu là sản phẩm vô cảm của máy móc”.

Không gian mạng giúp người viết trẻ dễ dàng công bố tác phẩm và tiếp cận độc giả, nhưng cũng đòi hỏi bản lĩnh để không bị cuốn theo thị hiếu nhất thời. Nhà thơ Trần Đức Tín nhận định: “Cái khó nhất của người viết trẻ hiện nay không phải là viết gì mà là dám viết khác, dám trung thực với cảm xúc của mình”.

Theo TS Hồ Khánh Vân (Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG TP Hồ Chí Minh), điều quan trọng là tạo môi trường nuôi dưỡng đam mê viết. Cuộc thi “Khởi nghiệp văn chương” do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm là một ví dụ, giúp sinh viên có cơ hội thể hiện giọng điệu riêng và phát triển chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, các giải thưởng như Giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh hay Giải Văn học trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam đang trở thành điểm tựa tinh thần, khích lệ người viết trẻ tiếp tục hành trình nhiều thử thách nhưng đầy tự do và say mê.

Dù văn hóa nghe nhìn và công nghệ đang thay đổi thói quen sáng tạo, văn học vẫn giữ vai trò điểm tựa tinh thần. TS Hồ Khánh Vân khẳng định: “Những giá trị bền vững của văn học luôn có sức hồi sinh. Khi con người cần điểm tựa tinh thần, họ sẽ lại tìm đến văn chương”.

Từ những cây bút đang miệt mài viết trên giảng đường, trong quán cà phê hay giữa phố thị, “sức trẻ văn chương phương Nam” vẫn bền bỉ chảy, tiếp nối mạch nguồn sáng tạo và nhân văn của vùng đất này, nơi người viết trẻ không chỉ mơ mộng mà còn ý thức rằng giữ hồn chữ nghĩa chính là giữ lấy tâm hồn của thời đại.

Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/suc-tre-van-chuong-phuong-nam-mach-nguon-khong-ngung-chay-20251022133737894.htm