Suy ngẫm về diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm
Sáng 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình, trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn và ngay lập tức, bài diễn văn thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Điều rất dễ thấy là ngay trên mạng xã hội cũng đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm rất nhiều lời thán phục và thể hiện sự kính trọng. Thậm chí, không ít người coi bài diễn văn này là một bước 'đột phá' trong... cách viết diễn văn.
Quả thực, bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ hơn 8 phút, nhưng thực sự đã truyền lửa, đã thổi bùng được lòng tự hào dân tộc và khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường cho toàn dân!
Bài diễn văn được đọc với chất giọng truyền cảm và quan trọng nhất là đã truyền được những thông điệp lớn bằng ngôn từ dung dị, nhẹ nhàng, có sức cuốn hút.
Đó là lời xuất phát từ trái tim: "Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của "Độc lập", "Tự do", "Hạnh phúc"; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ "Nhân dân tôi", "Tổ quốc tôi".
Đó là lời bày tỏ lòng biết ơn với tất cả sự thành kính, trân trọng: "Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam suốt tám mươi năm qua".
Và đó là thông điệp: "Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc".
*
Tôi là nhà báo, cũng từng nghe rất nhiều diễn văn và phải nói thẳng một điều, rất nhiều bài diễn văn được viết với những giọng điệu rặt những từ "đại ngôn", sáo rỗng, khuôn mẫu. Và, tùy ở từng cấp, diễn văn lại còn kể lể công lao, thậm chí là "tô son trát phấn" vai trò của cá nhân.
Chúng ta đã có những bài diễn văn, những bài viết có sức lay động lòng người, có sức hiệu triệu toàn dân đứng lên vì một mục đích chung. Đó là “Tuyên ngôn Độc lập” mà Bác Hồ đã đọc vào ngày 2/9/1945.
Đó là bản “Điếu văn” mà Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn đã đọc trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969.
Đó là diễn văn khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III vào năm 1960 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc...
Đó là những áng văn bất hủ, là "thiên cổ hùng văn".

Bài diễn văn do Tổng Bí thư Tô Lâm đọc trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/2025 đã truyền lửa và thổi bùng lòng tự hào dân tộc, khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường.
Thông thường, những bài diễn văn muốn đi được vào lòng người thì điều quan trọng là người viết phải có giọng điệu riêng, phải có khẩu khí và phải viết bằng giọng "văn nói". Chứ còn viết diễn văn mà theo giọng "kinh viện" theo kiểu "tầm chương trích cú" thì những bài diễn văn đó không bao giờ được ai nhớ cả.
Đây là điều rất quan trọng, bởi lẽ bài diễn văn đó muốn ghi được dấu ấn hay không thì phải mang dấu ấn của người viết. Kể cả bài diễn văn đó do một nhóm người soạn thảo ra, thì cuối cùng vẫn phải do người đọc sửa chữa, biên tập làm sao cho bài diễn văn là của mình chứ không phải là của người khác, mình chỉ là máy đọc hộ.
Có một thực tế là, bấy lâu nay, nhiều cán bộ của chúng ta rất lười viết, rất lười nghĩ, cái gì cũng phải có đội quân soạn hộ, viết hộ. Từ đơn giản là những bài trả lời phỏng vấn, thường là phóng viên đặt câu hỏi, sau đó người được phỏng vấn sẽ giao cho các cơ quan chức năng hoặc cán bộ tuyên giáo, hoặc các tổ chức đơn vị có liên quan đến câu hỏi soạn thảo. Thậm chí, bài soạn thảo xong phải chuyển cho phòng nọ ban kia xem xét, chỉnh sửa, cho ý kiến rồi cuối cùng, người được hỏi mới xem lại lần cuối. Và, nhiều khi cũng thêm nếm vài chữ cho "phải phép".
Và, thế là sinh ra những cán bộ "ăn không nên đọi, nói không nên lời"; là những "con vẹt" biết đọc chữ và chỉ nói mà không hiểu mình đang nói gì.
Vì thế mới xảy ra những vụ việc mà do bộ phận soạn thảo viết sai, người đọc kém về kiến thức lịch sử, văn hóa, cho nên không phát hiện được sự nhầm lẫn và cứ thế đọc. Cuối cùng, thành trò cười cho thiên hạ.
Đành rằng, cán bộ bây giờ rất bận việc, nhưng việc lạm dụng bộ phận thư ký, giúp việc soạn hộ các bài diễn văn, bài phát biểu, rồi thư khen, thư chúc mừng là phổ biến. Và, cũng phải nói thật, những người giúp lãnh đạo soạn bài phát biểu, không phải ai cũng biết cách soạn, biết viết cho đúng khẩu khí, giọng điệu của lãnh đạo mình.
Vì thế, gần đây chúng ta thấy rất nhiều bài phát biểu, những thư khen, thư chúc mừng viết "trơn như lươn", câu chữ kêu leng keng nhưng nội dung sáo rỗng, giáo điều và càng không bao giờ truyền cảm được.
Một vấn nạn nữa trong việc soạn những bài phát biểu, diễn văn, người soạn - thậm chí là người đọc cứ sợ thiên hạ "dốt, không hiểu", cho nên phải cố nói cho hết ý, kể lể cho hết công lao, thành tích. Thế rồi, có cả những định hướng nọ, định hướng kia, rồi những chương trình, kế hoạch, giải pháp... mà họ không biết rằng, bản chất của một bài diễn văn là phải truyền đi những thông điệp quan trọng nhất, phải bằng những ngôn từ dễ hiểu nhất, giản dị nhất.
Lại có một thực tế nữa là, tại nhiều đại hội, hội nghị tổng kết công tác thì bản tổng kết đã được in sẵn, rồi cả tham luận tại đại hội cũng đã được hết cấp này đến cấp khác duyệt, in làm tài liệu phát cho các đại biểu. Còn những người lên đọc thì chỉ có việc đọc lại những văn bản đã có sẵn. Những kiểu đọc "diễn" tại hội nghị, đại hội này chỉ gây mất thời gian; bởi những điều đại biểu cần tìm hiểu, quan tâm thì đã có trong văn bản, việc gì phải bỏ thời gian ngồi nghe người khác đọc lại. Thế là một cảnh rất thường thấy trong các đại hội, hội nghị tổng kết là người đọc thì cứ đọc, còn ở dưới, người tham dự xem điện thoại, đọc báo, thậm chí là còn... đánh cờ trên iPad, iPhone.
Những cảnh tượng này không chỉ làm giảm sự tôn nghiêm trong không khí của đại hội, hội nghị mà còn thể hiện sự vô lễ với cấp trên, không coi trọng người đang phát biểu. Tuy nhiên, cũng phải thấy thực tế là, không ai có đủ kiên nhẫn và để tâm trí để nghe những bài diễn văn dài đến hàng chục phút. Và, buồn hơn nữa, là người đọc diễn văn cứ cắm mặt vào văn bản, không hề có "ngôn ngữ hình thể".
Trên thế giới, nhiều người có tài hùng biện, họ có thể nói hàng giờ trước đám đông. Nhưng, vì là người có tài, cho nên họ có cách nói để cuốn mọi người để tâm vào những điều mình muốn nói. Tuy nhiên, đấy là những người đặc biệt và số người như vậy không nhiều.
Gần đây, dư luận có những phàn nàn về các buổi chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội được truyền hình trực tiếp, vì người nêu câu hỏi thì cũng phải soạn bằng văn bản và cũng chỉ biết cắm mặt vào đọc. Người trả lời thì nhiều khi cũng trả lời bằng văn bản... nên thiếu sức thuyết phục. Đã không ít bài báo đề nghị thẳng thắn rằng các đại biểu trả lời trên diễn đàn Quốc hội nên "trả lời vo".
Bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 2/9/2025 đã có sức lay động trái tim con dân đất Việt. Đấy là điều quý giá nhất, thành công nhất của một bài diễn văn.
Hy vọng rằng, bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là một bước "đột phá" lớn trong việc viết và đọc diễn văn ở nước ta.