Ta còn thương nhau

Ngọc quyết định rời khỏi làng quê, bỏ lại vùng đất Khương Hà, bỏ lại những người bạn thân như Hiên, bỏ lại những chiều cùng Cường bên suối nước Moọc, hoa rụng đỏ mặt nước. Ngọc phải xa Cường thôi, Ngọc đã chán chê những bộ đồ nhà quê cũ kĩ, chán chê khi nhìn những ngón tay chai sần, thô ráp, chán chê với những chiếc móng chân vàng ố vì phèn đóng.

Buổi chiều Ngọc đi, Cường đứng tựa vào gốc cây điệp già nhìn theo, mắt Cường cay xè, những chùm điệp vàng rụng xác xao trong gió.

Thành phố quay lưng về phía biển, Nhà hàng Thiên Nam nổi tiếng với nhiều món ăn, đặc biệt là hải sản tươi sống. Ngoại hình xinh xắn, cộng với những lời nói khéo léo nên ở vị trí lễ tân Ngọc nhanh chóng được để ý. Nhiều ông chủ ngỏ lời mời đi chơi nhưng cô tìm cách từ chối. Mãi cho đến khi gặp Thắng, anh hào hoa, lịch lãm, anh không như những người đàn ông khác vừa lấy số điện thoại bước ra khỏi nhà hàng là nhắn tin rủ rê cô ra ngoài, có ông còn trơ trẽn nhắn số phòng, tên khách sạn, địa chỉ bảo Ngọc đến. Ngọc không cần những cuộc vui đó, cô cần tiền nhưng cô muốn đổi đời nên cô cần một sự che chở lâu dài. Thắng ân cần hỏi thăm, quan tâm những lúc cô mệt. Ngọc đồng ý làm người yêu Thắng.

Một ngày, mẹ Thắng đến nhà hàng gặp Ngọc quăng vào mặt cô cái phong bì và bảo tránh xa con bà. Bà gặp chủ nhà hàng yêu cầu ông xem lại nhân viên, nếu bà phát hiện Ngọc còn qua lại với con trai bà thì bà sẽ không để yên. Từ đó Thắng cũng không đến tìm Ngọc, bỏ mặc Ngọc nhớ nhung, anh chặn luôn số điện thoại cô. Ngọc thất tình. Cô lao vào cuộc tình thứ hai để quên Thắng.

Minh họa: QUANG CƯỜNG.

Minh họa: QUANG CƯỜNG.

Người đàn ông thứ hai cô hẹn hò là Hoàng, ba mươi lăm tuổi, giám đốc một công ty. Đàn ông ngoài ba mươi yêu đương nghiêm túc và sẽ ít nghe lời mẹ. Cô nghĩ thế và chọn anh. Công ty Hoàng vẫn còn một chỗ bỏ trống khá lâu, Hoàng tìm cách cho Ngọc đi học tại chức và đặt Ngọc trám vào chỗ trống ấy. Ngọc bắt đầu quên hẳn mối tình đầu và đặt mọi niềm tin vào Hoàng. Hoàng chững chạc, biết suy nghĩ lâu dài, biết lo lắng cho tương lai của Ngọc, lại có chút địa vị. Tiền học phí Ngọc không phải lo vì đã có Hoàng chu cấp. Hoàng thuê hẳn cho Ngọc một căn nhà để tiện những lúc đi nhậu về muộn hay cuối tuần cũng có thể đến ăn cơm và qua đêm ở đó. Nhân viên nhà hàng cũ nơi Ngọc từng làm việc thầm thì to nhỏ mỗi lần Ngọc tay trong tay cùng Hoàng đến quán, mới hôm nào còn làm chung, nay Ngọc đã là khách VIP của họ.

Đêm mưa to như múc nước trút ngược xuống, Ngọc nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ ngỡ người yêu đi đâu gặp mưa ghé vào nên mở cửa. Đám người xông vào, kẻ giữ đầu, kẻ cắt phăng mái tóc của cô, người đàn bà sấn tới xé toang chiếc váy ngủ cô đang mặc, dùng mười đầu móng tay được sơn dũa kĩ càng, đỏ hoét cào vào bầu ngực căng tròn của Ngọc, những vết cào rớm máu mà Ngọc chẳng dám kêu. Rồi tát, rồi đá, dọa dẫm. Họ bỏ đi. Trời mưa to, hàng xóm chẳng ai hay biết chuyện Ngọc bị đánh ghen. Cô nằm gục xuống giường, nước mắt chảy xuống xát lên những vết cào của người đàn bà nọ để lại. Đau đớn, ê chề.

Hoàng đến, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, xoa những vết thương bầm tím giúp cô. Anh khóc, anh tì mặt vào đầu cô, nước mắt anh chảy lăn lên mái tóc vừa bị cắt xén của Ngọc. Cô đẩy anh ra, quay mặt vào tường. Có tiếng xe máy phanh khét lẹt rồi đỗ xịch trước cổng, Hoàng vội vàng đứng lên, kéo cửa, đi cổng sau ra về.

Hoàng giờ đây không tự lái xe đi làm, đều đặn cuối mỗi chiều một người đàn bà chở theo hai đứa con nhỏ đến đón Hoàng vào giờ tan ca. Thấy Hoàng, hai cậu con trai mở cửa xe ùa ra, đứa ôm cổ, đứa ôm chân Hoàng ríu ran đủ thứ chuyện. Người đàn bà cũng bước xuống xe, chị ta nhìn Hoàng cười dịu, trước khi lên xe chị cũng không quên nhìn lên ban công cơ quan Hoàng, Ngọc giật mình khi chạm phải ánh mắt chị ta, cô quay mặt đi, chị ta ném vào mặt cô cái cười khinh bỉ và đầy kiêu hãnh.

Gió từ biển thổi vào mang theo hương vị mằn mặn, Ngọc thấy chênh vênh, trống trải như đang phải dập dềnh trên chiếc thuyền nan với muôn ngàn con sóng biển đang xô đẩy. Ngọc quay ngoắt người chạy ra đường cố tìm một lối đi nào đó mà điểm đến có thể giúp Ngọc quên đi những đau khổ. Tại sao để có được hạnh phúc lại khó khăn đến vậy? Ngọc ngẩng mặt lên trời than trách. Đường phố đông đúc quá, người qua lại chen lấn, luồn lách qua nhau để giành lối đi, hơi gió thành phố là hơi của những chuyến xe tải phả ra nóng hầm, tiếng chạm ly leng keng pha với tiếng cười sặc mùi tanh của đám nhậu bên bờ kè, không có dư vị ngọt cỏ mật và mùi rơm khô như đất Khương Hà. Ngọc nghĩ đến Hiên, chắc giờ này Hiên đang vừa ôm con vừa quệt mồ hôi lúi húi bên bếp lửa chuẩn bị bữa tối. Không, Ngọc không thể trở về nơi đó, không thể sống cuộc sống như Hiên, không thể bỏ cuộc!

Ngọc quyết định về nhà hàng Thiên Nam để làm lại từ đầu. Biết đâu cuộc đời cô sẽ đổi thay? Cô nhất định phải gặp được người đàn ông có thể cho cô mọi thứ.

Người đàn ông thứ ba đến với Ngọc là một người đã đứng tuổi, nếu bố cô còn sống chắc ông cũng bằng cả tuổi bố. Ông nói với Ngọc rằng vợ ông chết cách đây hai mươi năm, ông ở vậy nuôi con trai, con trai lớn lấy vợ định cư ở nước ngoài nên giờ còn mình ông đi về trong căn biệt thự trống vắng lắm, ông cần một người bầu bạn. Ông mua cho Ngọc mấy bộ quần áo hàng hiệu, tặng hẳn cho cô chiếc Vision đời mới vào dịp sinh nhật để tiện đi làm. Ngọc không yêu ông nhưng Ngọc đồng ý đến với ông. Chẳng có đám cưới, chẳng có cuộc gặp nào giữa hai gia đình, Ngọc nhắm mắt đưa chân dọn về sống cùng ông, miễn là hằng ngày cô không phải lo nghĩ về tiền, không phải đắn đo mặc cả khi muốn mua sắm thứ mình thích.

Được một thời gian thì người đàn ông chung sống với cô thông báo sẽ sang Mỹ định cư cùng con trai, dĩ nhiên ông không thể mang Ngọc theo. Ông để lại cho Ngọc căn nhà và món tiền không nhỏ. Ngọc đồng ý, vì đằng nào cô sống với ông cũng chẳng phải vì yêu thương.

Bên ban công, những nụ hoa thun lại vì lạnh. Ngọc thở hắt ra, Ngọc đã đổi đời thật, Ngọc có nhà, có tiền đúng như mong muốn, nhưng sao cô thấy trống trải. Ngọc nhớ nhà, nhớ quê, nhớ Hiên, và nhớ cả Cường, người đàn ông vẫn đợi cô đầu ngõ mỗi buổi tối để được mời cô đi dạo dọc bờ sông Son ngắm hoa cải trổ bông.

Ngọc quyết định về thăm quê để xem bao năm qua Hiên sống hạnh phúc như thế nào trong cuộc sống phải lo đến từng bữa ăn.

Mới mấy năm trôi qua mà Hiên đã có đến ba mặt con. Hằng ngày Hiên vẫn đi về bám lấy cái sạp hàng nhỏ trên chợ kiếm sống. Mùa gặt thì nghỉ bán ở nhà giúp chồng. Chồng Hiên ngoài việc làm đồng còn làm thêm thợ hồ. Hai vợ chồng gói ghém, dè xẻn cũng đủ sống và nuôi ba đứa con ăn học. Ngọc đứng nhìn Hiên thoăn thoắt gói hành, gói chanh đưa khách rồi thu về hai, ba ngàn lẻ. Có thế mà Hiên lại cười thật rạng rỡ “làm gì rồi cũng quen mày ạ!”. Hôm nay chồng Hiên được nghỉ sớm, anh ghé qua chợ giúp Hiên bán hàng và dọn đồ, thi thoảng anh đưa tay véo vào má Hiên trêu. Hiên vẫn cắm mặt vào cuốn sổ ghi chép, miệng lẩm nhẩm tính.

Chợ chiều lúc tan ca đông hơn mọi lúc, người đến sạp hàng Hiên mua gia vị, ra vào chạm mặt chào nhau, đôi ba người còn lân la tám chuyện đồng, chuyện xã, chuyện chồng con... Góc chợ rộn ràng hẳn. Ở trên phố một mình Ngọc với căn biệt thự quá rộng lớn, ai biết nhà nấy chẳng nói năng, đi về đóng cửa kín mít, hàng xóm đôi khi cả tuần mới thấy mặt nhau.

- Mày cứ quần quật vậy suốt liệu có dư giả gì không?

- Mong gì dư đủ, chỉ cần cho mấy đứa nhỏ ăn học là tao hạnh phúc lắm rồi.

- Hạnh phúc với mày đơn giản vậy thôi sao?

-Ừ, tao mà, chỉ cần an yên mỗi ngày thôi. Còn mày, có tiền, đổi đời rồi, thấy hạnh phúc chưa? Mà thôi, có gì "tám" sau nha, tao bán hàng đã.

Ngọc dúi vào tay Hiên mấy bì đồ, thứ cho vợ chồng Hiên, thứ cho ba đứa nhỏ rồi đi. Con đường phía trước dài hun hút, bóng Ngọc đổ dài khuất dần sau rặng tre cuối ngõ. Ngọc cứ mãi nghĩ vẩn vơ về Hiên.

- Ngọc ơi! Dừng lại cho tôi nói chuyện một chút!-Cường chạy chiếc Honda 67, vai đeo chiếc cặp đen đã sờn chỉ rê chầm chậm phía sau gọi với theo.

- Chúng ta còn chuyện gì để nói được với nhau nữa đây?

- Có chứ! Thực ra tôi vẫn luôn chờ đợi Ngọc. Tôi chỉ là anh giáo làng, lương ba cọc ba đồng nhưng cũng có thể chăm sóc tốt cho Ngọc. Em ở lại với tôi nhé!

Mắt Ngọc đỏ hoe. Cô rút mạnh tay ra khỏi bàn tay ấm áp và rắn chắc của Cường.

- Em còn ở lại với anh được sao?

Cường kiên nhẫn nắm tay Ngọc một lần nữa. Ánh nắng ngày đông ngọt ngào len qua từng tán lá nhảy nhót trên tóc Ngọc. Cường nhìn Ngọc, những thương yêu vẫn cuộn cào xiết bao. Nhưng Ngọc vẫn không đủ tự tin để tựa vào vai Cường, cô đẩy Cường ra và chạy, vừa chạy vừa khóc. Đoạn, Ngọc vấp ngã.

Phía sau, Cường vừa chạy đuổi theo vừa gọi tên Ngọc. Anh đỡ Ngọc, cô bị trật chân, Cường cõng Ngọc quay trở về làng, điệp vàng rụng kín đường, rải lên mặt nước sông Son như thảm voan mỏng dịu dàng trôi, phía xa mùa hoa cải đã bắt đầu trổ bông, mùa xuân mới đang về trên đất Khương Hà...

Truyện ngắn TRƯƠNG THỊ CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/ta-con-thuong-nhau-645554