Tác giả ca khúc 'Bài thánh ca buồn' qua đời

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi.

Chia sẻ từ họa sĩ Bùi Đức Lâm, ông nhận được thông báo từ con gái nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Theo thông tin từ gia đình, nam nhạc sĩ qua đời lúc 17h20 ngày 24/9 tại nhà riêng ở TP.HCM, do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi.

"Ân hận vì không dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Vĩnh biệt người bạn lớn, nhạc sĩ Nguyễn Vũ", họa sĩ Bùi Đức Lâm bày tỏ.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh. Ông sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sinh sống tại Đà Lạt. Nhờ có năng khiếu âm nhạc và được gia đình cho học từ nhỏ nên ông chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, harmonica, piano.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng góp mặt trong Ban Thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt và từng đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi của Đài khi mới tròn 12 tuổi. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Bài thánh ca buồn, Ga chiều phố nhỏ, Lời cuối cho em, Bài cuối cho người tình, Huyền thoại chiều mưa, Đêm kỷ niệm...

Trong đó, Bài thánh ca buồn được viết vào tháng 10/1972, được hãng dĩa hát Sơn Ca mua độc quyền. Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện ca khúc này trong băng Sơn Ca 3.

Bài thánh ca buồn cũng là một trong những bản nhạc được nhiều khán giả yêu thích mỗi dịp Giáng sinh.

Lúc sinh thời, mặc dù được khán giả ví như một "tượng đài" vì sáng tác nhiều ca khúc kinh điển, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ chối những danh xưng này. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ để ý những từ đó vì nghe xa cách. Tôi chỉ thích người ta nói, nhạc anh hay quá, nhạc anh dở quá là được".

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua nét vẽ họa sĩ Bùi Đức Lâm.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua nét vẽ họa sĩ Bùi Đức Lâm.

Trước khi mất, nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn mạnh khỏe ở tuổi lão niên xưa nay hiếm và trẻ trung nho nhã như ngày nào. Thỉnh thoảng, ông vẫn tổ chức những buổi gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ.

Ngọc Thanh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tac-gia-ca-khuc-bai-thanh-ca-buon-qua-doi-ar967273.html