Tâm lý học lý giải việc tha thứ cho chính mình khó hơn tha thứ cho người khác

Một công trình tâm lý học gần đây của Đại học Flinders cho thấy nhiều người gặp vô vàn trở ngại khi cố gắng tha thứ cho bản thân, dù điều đó có thể giúp cải thiện đáng kể sức khỏe tinh thần của họ.

Nhiều người khó tha thứ cho bản thân dù dễ tha thứ cho người khác

Nhiều người khó tha thứ cho bản thân dù dễ tha thứ cho người khác

Được công bố trên tạp chí Self and Identity, nghiên cứu tập trung vào những trải nghiệm thực tế của những cá nhân bị mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ sau sai lầm hoặc những tình huống khó khăn.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích lời kể của 80 người tham gia, so sánh giữa nhóm cuối cùng đã có thể tha thứ cho bản thân với nhóm cho rằng điều đó là bất khả thi.

Kết quả cho thấy những người tiếp tục chật vật thường miêu tả sự kiện như vẫn sống động và hiện hữu, cho dù nó đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Nhiều người thừa nhận họ lặp đi lặp lại ký ức ấy, không thể tiến về phía trước và luôn giằng co với cảm xúc nặng nề như tội lỗi, hối tiếc, xấu hổ và tự trách.

Hơn cả việc “buông bỏ”

Giáo sư Tâm lý học Lydia Woodyatt, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết phát hiện này chứng minh tha thứ cho bản thân phức tạp hơn nhiều so với việc “buông bỏ”.

Bà nhấn mạnh: “Tha thứ cho chính mình không có nghĩa chỉ đơn giản là tiếp tục bước đi hay quên đi những gì đã xảy ra. Theo dõi nhóm đã tự tha thứ, chúng tôi nhận thấy họ vẫn nhớ về sự việc, thậm chí đôi lúc vẫn cảm thấy xấu hổ hoặc tội lỗi, đặc biệt khi bắt gặp hoàn cảnh gợi nhắc. Nhưng khác biệt ở chỗ cảm xúc đã nhẹ nhàng và thưa thớt hơn, sự kiện không còn chi phối cuộc đời họ nữa”.

Nhóm này cũng nỗ lực có ý thức hướng về tương lai, chấp nhận những giới hạn của bản thân (nhất là trong tri thức, phán đoán hay khả năng kiểm soát ở thời điểm đó) và tái kết nối với các giá trị cá nhân.

Trái lại, nghiên cứu cho thấy những người cảm thấy mình đã làm tổn thương người thân, như con cái, bạn đời hay bạn bè, hoặc chính họ là nạn nhân, thường khó buông bỏ nhất.

Theo Giáo sư Woodyatt, điều này thách thức quan niệm rằng chỉ những ai “rõ ràng đã làm sai” mới cần tự tha thứ.

Suy ngẫm lại ý nghĩa của việc tha thứ bản thân

Giáo sư Tâm lý học Lydia Woodyatt giải thích: “Đôi khi, sự tự trách, tội lỗi và xấu hổ xuất hiện ngay cả khi ta là người chịu thiệt hại, hoặc trong những tình huống ta cảm thấy trách nhiệm quá lớn, dù thực tế không có cách nào kiểm soát được kết cục”.

“Cảm xúc là tín hiệu cho thấy bộ não cần xử lý điều gì để thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự trách. Nói cách khác, cảm xúc chính là vết đau chỉ ra nơi bị tổn thương”.

“Trong trường hợp của xấu hổ, tội lỗi và tự kết án, bộ não đang giúp chúng ta xử lý tổn thương đạo đức, tức là sự đe dọa đến các nhu cầu tâm lý cốt lõi như quyền tự chủ (cảm giác lựa chọn, kiểm soát, tự quyết) và nhu cầu thuộc về (cảm thấy mình là thành viên thích hợp trong nhóm, hay một đối tác xứng đáng trong quan hệ), để có thể sống đúng với những giá trị chung”.

Tự tha thứ cho bản thân cần một tiến trình

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tha thứ cho bản thân không phải là quyết định tức thì, mà là cả một tiến trình cần thời gian, suy ngẫm và đôi khi là sự hỗ trợ từ người khác.

Giáo sư Woodyatt nhấn mạnh phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với các chuyên gia sức khỏe tâm thần khi làm việc với những người đang phải đối diện với tội lỗi và xấu hổ.

Bà cho biết: “Giúp ai đó tha thứ cho chính mình không phải là nói với họ rằng: ‘Đừng xấu hổ nữa, đó không phải lỗi của bạn’, thay vào đó, điều quan trọng là giúp họ hiểu nguồn gốc của cảm giác tội lỗi hay xấu hổ, rồi từng bước xử lý những nhu cầu tâm lý tiềm ẩn, để đi từ "tổn thương đạo đức" sang "chữa lành đạo đức", khẳng định lại năng lực tự chủ và bản chất thiện lương của họ trong tương lai”.

Tiến sĩ Melissa de Vel-Palumbo, nhà tội phạm học kiêm nhà tâm lý học, đồng tác giả nghiên cứu, cho rằng công trình này mang đến góc nhìn quý giá cho ngành tội phạm học, vì nó giúp lý giải cách con người đối diện với tội lỗi và trách nhiệm, những yếu tố then chốt để hiểu hành vi phạm tội cũng như quá trình phục hồi.

Tiến sĩ de Vel-Palumbo chia sẻ: “Trong nghiên cứu, chúng tôi dựa vào những câu chuyện thực tế, nhiều trải nghiệm đau đớn kéo dài hàng thập niên. Điều đó đem đến một khung cửa hiếm hoi để quan sát cách con người thực sự sống chung với tội lỗi, xấu hổ và sự tự trách qua thời gian”.

Trong kinh điển Phật giáo, khái niệm “tự tha thứ cho bản thân” không được gọi trực tiếp bằng từ ngữ như trong tâm lý học hiện đại, nhưng tinh thần của nó thường gắn với những giáo lý về buông bỏ (xả), từ bi, vô ngã và chuyển hóa khổ đau.

Phật giáo thường nhấn mạnh lòng từ bi không chỉ dành cho chúng sinh khác, mà còn phải biết từ bi với chính mình. Nếu ta cứ ôm mãi sự tự trách, tự kết án, thì đó là một dạng sân hận hướng vào nội tâm.

Đức Phật dạy rằng sân hận (dù hướng ra ngoài hay vào chính mình) đều gây khổ đau và phương thuốc là từ bi và chánh niệm.

Trong đạo Phật, “tự tha thứ” có thể hiểu là không chấp trước vào cái ngã tội lỗi, mà nhìn lỗi lầm như cơ hội để học hỏi. Nhờ quán chiếu, ta nhận ra: bản chất con người có thể thay đổi, lỗi lầm không phải bản chất cố định (anatta - vô ngã).

Khi ấy, tha thứ cho chính mình đồng nghĩa với buông bỏ chấp niệm về quá khứ, để bước tiếp con đường tu tập.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tam-ly-hoc-ly-giai-viec-tha-thu-cho-chinh-minh-kho-hon-tha-thu-cho-nguoi-khac-236418.html