Tàu vũ trụ Trung Quốc trở về Trái Đất sau lần phóng khẩn cấp đầu tiên của nước này
Trung Quốc lần đầu phóng tàu Thần Châu-22 trong nhiệm vụ khẩn cấp, cứu hộ phi hành đoàn Thiên Cung sau sự cố nứt kính trên Thần Châu-20. Sự kiện cho thấy năng lực phản ứng cực nhanh của chương trình không gian Trung Quốc.

Tên lửa Trường Chinh-2F đưa tàu vũ trụ Thần Châu-20 (trái) và Thần Châu-22 vào quỹ đạo. Ảnh: MW.
Chương trình vũ trụ Trung Quốc đã thực hiện vụ phóng khẩn cấp đầu tiên trong lịch sử vào ngày 25/11, đưa tàu Thần Châu-22 lên trạm vũ trụ Thiên Cung, nơi hiện có phi hành đoàn đồn trú thường trực.
Tàu được phóng bằng tên lửa Trường Chinh-2F từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc, nhằm ứng phó với sự cố được cho là mảnh vỡ không gian va vào cửa sổ quan sát của Thần Châu-20, khiến 3 phi hành gia không thể quay về Trái đất bằng con tàu này.
Việc phóng Thần Châu-22 mang đến cho phi hành đoàn một tàu trở về mới, rút thời gian họ bị mắc kẹt mà không có phương tiện quay lại Trái đất xuống còn 11 ngày. Khả năng phóng tàu khẩn cấp trong thời gian cực ngắn cho thấy chương trình vũ trụ Trung Quốc duy trì mức sẵn sàng ứng chiến cao, có thể phản ứng nhanh trước các sự cố bất ngờ.

Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo Thần Châu-22 tại địa điểm phóng. Ảnh: MW.
Thần Châu-22 mang theo vật tư y tế, linh kiện thay thế và thiết bị sửa chữa vết nứt trên cửa sổ của Thần Châu-20. Một tàu thứ ba, Thần Châu-21, được dùng để đưa phi hành đoàn trở về Trái đất sau khi neo đậu chỉ 2 tuần, trong khi Thần Châu-20 dự kiến sẽ quay về trong trạng thái không người lái nhằm giảm rủi ro. Thần Châu-22 sẽ tiếp tục neo tại Thiên Cung đến tháng 4/2026, thay thế cho nhiệm vụ của Thần Châu-21.
Trạm Thiên Cung hiện được đánh giá là hiện đại nhất thế giới, sở hữu nhiều công nghệ vượt trội so với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do Mỹ và Nga đứng đầu phát triển.

Trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: MW.
Từ năm 2021, các nhiệm vụ Thần Châu liên tục đưa từng nhóm 3 phi hành gia tới Thiên Cung cho các nhiệm kỳ sáu tháng. Dù Trung Quốc không phải cường quốc hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ thời Chiến tranh Lạnh, chương trình vũ trụ nước này đã liên tục tạo ra các dấu mốc quan trọng, từ mạng lượng tử vệ tinh đầu tiên thế giới cuối thập niên 2010, đến tên lửa nhiên liệu rắn mạnh nhất thế giới Gravity-1 được phóng tháng 10/2025.
Tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ vũ trụ trong chiến tranh hiện đại khiến lợi thế của Trung Quốc mang ý nghĩa quân sự sâu rộng. Bắc Kinh được dự đoán sẽ tiếp tục dẫn đầu trong phát triển máy bay vũ trụ có người lái và không người lái.

Vụ phóng tên lửa Gravity 1. Ảnh: MW.
Vai trò của không gian trong chiến tranh đã được thể hiện rõ trong xung đột Nga–Ukraine, khi mạng lưới vệ tinh khổng lồ của NATO giúp quân Ukraine duy trì thông tin liên lạc, ngăn Nga đạt được các bước tiến nhanh giai đoạn đầu giao tranh. Việc tiếp cận Starlink và các hệ thống liên lạc qua vệ tinh khác duy trì năng lực chỉ huy – kiểm soát của Ukraine trên toàn mặt trận.
Trung Quốc đi đầu trong phát triển biện pháp đối phó Starlink, vốn bị xem là mối đe dọa chiến lược đối với các đối thủ tiềm tàng của phương Tây. Việc quân sự hóa không gian được dự báo sẽ ngày càng rõ rệt, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị trở thành quốc gia đầu tiên triển khai tên lửa lên quỹ đạo như một phần của chương trình phòng thủ tên lửa “Golden Dome”, hướng tới hệ thống đánh chặn từ không gian đầu tiên trên thế giới.











