'Tea & Mother' hướng tới tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiếu số

Dự án 'Tea & Mother' (Trà và Mẹ) ra đời với khát khao giúp phụ nữ vùng dân tộc thiểu số nói riêng, những người mẹ nói chung có sinh kế bền vững trên chính mảnh đất quê hương...

Hàng chục năm gắn bó với những vườn chè Shan tuyết cổ thụ, nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu đã nhìn thấy và thấu hiểu những nhọc nhằn của người phụ nữ miền núi. Chính từ nỗi day dứt ấy, dự án “Tea & Mother” (Trà và Mẹ) ra đời với khát khao giúp phụ nữ vùng dân tộc thiểu số nói riêng, những người mẹ nói chung có sinh kế bền vững trên chính mảnh đất quê hương; và để trà Việt vươn ra thế giới bằng hương vị và cả tình mẹ.

Nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu và bà con đồng bào Mông dưới tán cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu và bà con đồng bào Mông dưới tán cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Khi trà trở thành triết lý về tình mẹ

Trong hành trình hơn hai thập kỷ theo đuổi trà, Đào Đức Hiếu đã đặt chân đến nhiều vùng đất, từ đồng bằng đến núi rừng, từ nơi giàu có đến miền quê lam lũ. Nhưng có một hình ảnh cứ ám ảnh anh mãi: những người mẹ ở vùng cao, lưng còng xuống sườn núi, gùi trên vai những bao trà nặng, đôi bàn tay chai sần níu lấy từng búp non trong làn sương lạnh. Họ trở về khi trời nhá nhem, đổi cả một ngày nhọc nhằn lấy vài đồng bạc ít ỏi.

“Những người mẹ phải xa con đi tìm sinh kế. Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn. Tôi thấy như họ đã gửi cả tuổi xuân của mình trên triền núi. Và tôi biết, mình không thể đứng ngoài nhìn”, nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu bồi hồi nhớ lại.

Không phải ngẫu nhiên mà nghệ nhân Đào Đức Hiếu chọn phụ nữ làm trung tâm của dự án. Tại các vùng chè, 65-70% nhân lực trực tiếp làm trà là phụ nữ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Họ vừa là lao động chính, vừa gánh trách nhiệm nuôi con, giữ nhà, nhưng tiếng nói lại chìm khuất sau núi rừng. Với nghệ nhân Đào Đức Hiếu, đó là bất công cần phải thay đổi.

Theo nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu, tại các vùng chè, 65-70% nhân lực trực tiếp làm trà là phụ nữ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số.

Theo nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu, tại các vùng chè, 65-70% nhân lực trực tiếp làm trà là phụ nữ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số.

Và rồi, “Tea & Mother” ra đời - dự án mang khát vọng tạo sinh kế bền vững cho 10.000 phụ nữ vùng cao từ nay đến 2030. Nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu lý giải giản dị: “Nếu một chén trà có thể làm ấm lòng một người, thì một dự án trà có thể làm ấm cả cộng đồng”.

Câu chữ mộc mạc ấy trở thành kim chỉ nam, soi sáng mọi bước đi. Từ chỗ chỉ là ý tưởng, Tea & Mother đã nhanh chóng hình thành mạng lưới 7 câu lạc bộ tại Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên… nơi những nữ doanh nhân chung tay hỗ trợ chị em vùng cao.

Dự án không chỉ đặt mục tiêu nâng thu nhập mà còn khôi phục di sản và bản sắc. Một “Tea & Mother Bắc Ninh” chẳng hạn, không đơn thuần là điểm thưởng trà, mà còn là không gian để công chúng chiêm ngưỡng tranh Đông Hồ, nghe quan họ, chạm tay vào gốm Phù Lãng hay đồng Đại Bái. Mỗi chén trà vì thế mang trong mình cả một không gian văn hóa.

Dự án "Tea&Mother" hướng đến tạo sinh kế bền vững cho 10.000 phụ nữ.

Dự án "Tea&Mother" hướng đến tạo sinh kế bền vững cho 10.000 phụ nữ.

Với nghệ nhân Đào Đức Hiếu, trà không chỉ là một thức uống. Trà là mẹ. Trà nuôi dưỡng, bao dung, làm dịu nỗi đau, hàn gắn khoảng cách. Người mẹ chính là hiện thân sống động của những phẩm chất ấy. Bởi vậy, Tea & Mother không đơn thuần là dự án kinh doanh, mà là một dự án nhân văn, nơi trà hóa thân thành biểu tượng của tình mẫu tử và sức mạnh tái sinh.

Từ triết lý đó, những sản phẩm trà nay không chỉ được gọi bằng cái tên chung “Shan tuyết Suối Giàng”, mà khoác lên những câu chuyện riêng: “Mẹ Núi” gợi hình ảnh người phụ nữ Mông kiên cường, “Bàn Tay Mẹ” lấy cảm hứng từ đôi bàn tay thô ráp nhưng khéo léo. Ngay cả bao bì cũng được vẽ từ chính nét bút mộc mạc của những người mẹ, để khi nâng gói trà, khách hàng cảm nhận rằng mình đang nâng cả một đời lam lũ.

Các Câu lạc bộ Di sản Văn hóa trà Tea&Mother sẽ tạo lập Hệ sinh thái Di sản Văn hóa trà của dự án.

Các Câu lạc bộ Di sản Văn hóa trà Tea&Mother sẽ tạo lập Hệ sinh thái Di sản Văn hóa trà của dự án.

Khi người phụ nữ bản làng trở thành nghệ nhân

Tháng 2/2020, Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng ra đời, ban đầu chỉ với 8 thành viên và hơn 200 ha trà Shan tuyết cổ thụ 100 - 400 năm tuổi. Năm năm sau, hợp tác xã đã xây dựng 7 thương hiệu trà, trong đó có Đại Lão Vương Trà, Sugitea, Shansen…, cùng các dòng trà chủ lực Bạch trà, Hồng trà, Hoàng trà, Diệp trà - tất cả đạt chuẩn OCOP 4 sao, có chứng nhận ISO, chỉ dẫn địa lý “Chè Shan Tuyết Suối Giàng - Văn Chấn”.

Những con số vốn xa vời nay thành hiện thực: bạch trà chạm 14 triệu đồng/kg, hồng trà khoảng 10 triệu đồng/kg. Một hộ Mông trước đây thu nhập vài chục triệu từ chè thô, nay đạt khoảng 100 triệu đồng/năm - gấp ba lần.

Tea & Mother cũng mở ra không gian văn hóa tại Hà Nội, tổ chức workshop “Mẹ và con cùng làm trà”, tọa đàm về vai trò người mẹ, và cả lớp học cho trẻ em dân tộc thiểu số. Đó là cách trao quyền tri thức và trao quyền văn hóa song hành cùng trao quyền kinh tế.

Thay đổi lớn nhất không nằm ở sản lượng hay doanh thu, mà ở chính nhận thức của những người phụ nữ vùng cao. Như chị Dợ Mỷ, người Mông ngoài bốn mươi, cả đời gùi trà trên lưng, nay có thể tự tin gọi mình là “nghệ nhân”: “Từ khi có Tea & Mother, tôi biết sao trà đúng cách, biết gói sản phẩm, biết kể câu chuyện của mình. Thu nhập ổn định, và quan trọng nhất, tôi thấy mình được trân trọng”.

Một bà mẹ khác, ngoài sáu mươi, lần đầu xuống Hà Nội, run run rót chén trà trong một sự kiện, khẽ nói: “Cả đời tôi hái trà, lần đầu tiên thấy người dưới xuôi trân trọng như thế”. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo ấy, với Hiếu, còn quý hơn mọi chứng nhận.

"Tea&Mother" hướng tới giúp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sinh kế bền vững tại chính quê hương.

"Tea&Mother" hướng tới giúp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sinh kế bền vững tại chính quê hương.

Con đường xanh và khát vọng nối vòng tay lớn

Tea & Mother lựa chọn một hướng duy nhất: con đường xanh. Hơn 300 - 400 ha trà Shan tuyết được chuyển sang hữu cơ, tuyệt nhiên không hóa chất. Trên triền núi mờ sương, 1.000 cây hoa tớ dầy được trồng mới, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa gắn với du lịch sinh thái. Mỗi cây chè, mỗi gốc hoa, đều là lời cam kết cho một tương lai bền vững.

Mô hình hợp tác xã Suối Giàng nay đã trở thành đơn vị tham chiếu trong chiến lược phát triển nông nghiệp đa giá trị. Nhiều tỉnh như Tuyên Quang, Lai Châu tìm đến học hỏi. Sản phẩm trà Shan tuyết cũng góp mặt trong những buổi tiệc ngoại giao cấp cao, từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám khi đón Quốc vương Campuchia, đến những dịp tiếp lãnh đạo UNESCO.

Xa hơn, Hiếu mơ về những Tea & Mother House toàn cầu ở Tokyo, London, Paris - nơi người ta có thể gọi một chén trà Shan tuyết và nghe câu chuyện về người mẹ Mông được kể bằng nhiều ngôn ngữ. Đó là ước mơ biến trà thành một hình thức “ngoại giao mềm”, lan tỏa tình mẹ từ Suối Giàng đến bạn bè năm châu.

Doanh thu từ trà, du lịch, đào tạo đều quay về cộng đồng thành học bổng cho trẻ em gái, thành trạm y tế, thành những mầm xanh cho tương lai.

Doanh thu từ trà, du lịch, đào tạo đều quay về cộng đồng thành học bổng cho trẻ em gái, thành trạm y tế, thành những mầm xanh cho tương lai.

Dẫu mang khát vọng vươn xa, nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu vẫn giữ một nguyên tắc: Tea & Mother phải giữ được linh hồn nhân văn. Doanh thu từ trà, du lịch, đào tạo đều quay về cộng đồng thành học bổng cho trẻ em gái, thành trạm y tế, thành những mầm xanh cho tương lai.

“Tôi tin, một chén trà có thể đi xa hơn chúng ta tưởng. Nó có thể vượt biên giới, đi vào trái tim con người. Và Tea & Mother, nếu thành công, sẽ chứng minh rằng từ một ngọn núi nhỏ của Việt Nam, chúng ta cũng có thể góp phần làm thế giới tốt đẹp hơn, bằng hương trà, bằng tình mẹ”, nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu bày tỏ.

Tea & Mother không chỉ giúp phụ nữ vùng cao thoát nghèo. Nó biến đôi bàn tay gùi lá trà thành bàn tay kiến tạo tương lai, biến những chén trà thành nhịp cầu văn hóa, biến nỗi day dứt cá nhân thành hành trình cộng đồng. Trên những đỉnh núi mù sương, từng búp trà Shan tuyết nay không còn chỉ là hàng hóa, mà là sứ giả của một triết lý: khi biết trân trọng và trao quyền cho người mẹ, ta có thể làm thay đổi cả một cộng đồng.

Hồ Hạ

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tea--mother-huong-toi-tao-sinh-ke-ben-vung-cho-phu-nu-dong-bao-dan-toc-thieu-so-d391921.html