Tham vọng của Tổng thống Trump trước thử thách đa cực
Chính quyền Mỹ tìm cách củng cố vai trò thống trị tại Tây bán cầu, nhưng vấp phải sự trỗi dậy của Trung Quốc, EU và thực tế đa cực.

Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận trên trang tin asiasentinel.com mới đây, Philip Bowring, đồng sáng lập tổ chức Asia Sentinel, cho rằng, thế giới quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dần lộ diện với trọng tâm xoay quanh việc tái xác lập tầm ảnh hưởng tuyệt đối tại Tây bán cầu. Bằng cách làm sống lại Học thuyết Monroe từ thế kỷ XIX, Washington dường như đang muốn biến toàn bộ châu Mỹ thành một "thành trì" riêng biệt, tách biệt khỏi sự can dự của các cường quốc bên ngoài.
Ông Bowring lưu ý, dưới góc nhìn của Tổng thống Trump, trật tự toàn cầu đang được định hình lại theo các khối ảnh hưởng rõ rệt. Trong sơ đồ này, Mỹ sẽ giữ vai trò thống trị toàn diện tại châu Mỹ. Trong khi đó, các khu vực khác được phân chia cho các cường quốc tương ứng: Trung Quốc kiểm soát Đông Á; phần còn lại của thế giới bao gồm châu Âu, Nga, Ấn Độ, các quốc gia Arab và Israel sẽ chia nhau tầm ảnh hưởng.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, ông Trump đã đưa ra những yêu cầu đầy tham vọng và gây tranh cãi. Tại Bắc Mỹ, ông từng đề xuất sáp nhập Canada vào Mỹ và đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ". Tại khu vực Bắc Cực, các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Nuuk giữa Mỹ, Greenland và Đan Mạch sau tuyên bố của ông Trump về việc cần kiểm soát vùng lãnh thổ này vì lý do an ninh quốc gia. Tại Nam Mỹ, áp lực lên chính quyền Venezuela cũng gia tăng khi lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu gần bờ biển nước này nhằm gây áp lực lên Tổng thống Nicolás Maduro.
Ông Bowring nhấn mạnh, cốt lõi chính sách hiện nay của Washington được cho là bắt nguồn từ Học thuyết Monroe năm 1823. Ban đầu, đây chỉ là tuyên bố của Tổng thống James Monroe nhằm ngăn chặn thực dân châu Âu can thiệp vào châu Mỹ. Tuy nhiên, qua thời gian, nó đã biến thể thành "quyền và nghĩa vụ của Mỹ trong việc quản lý, phê duyệt hoặc bác bỏ vai trò lãnh đạo" của các bên khác trong khu vực.
Lịch sử đã chứng kiến Học thuyết này dẫn dắt Mỹ đến những cuộc bành trướng và can thiệp quy mô: Trong cuộc chiến 1846-1848, Mexico buộc phải nhượng lại một nửa lãnh thổ cho Mỹ, bao gồm cả California và Texas. Trong chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ 1898, Mỹ can thiệp vào Cuba và chiếm đoạt nền độc lập của Philippines. Đến thế kỷ XX, Mỹ can thiệp trực tiếp và bí mật vào nhiều quốc gia như Chile (1973), Brazil (1964), Panama, Cộng hòa Dominica và đảo Grenada (1983).
Thực tế kinh tế và rào cản văn hóa, chính trị
Dù Washington muốn coi châu Mỹ là "sân sau" độc quyền, nhưng dữ liệu thực tế lại cho thấy sự thống trị này đang bị thách thức mạnh mẽ bởi các cường quốc khác. Tại Brazil - quốc gia có dân số hơn 200 triệu người và quy mô kinh tế tương đương phần còn lại của Nam Mỹ, Trung Quốc hiện đã chiếm hơn 30% tỷ trọng xuất nhập khẩu, đồng thời Liên minh châu Âu (EU) cũng đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai. Tại Argentina, nền kinh tế lớn thứ ba khu vực, Tây Ban Nha mới là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, theo sau là Mỹ, trong khi kim ngạch thương mại với Trung Quốc thậm chí còn nhỉnh hơn Washington. Ngay cả tại Mexico, nơi Mỹ chiếm ưu thế chủ đạo, vốn đầu tư của Anh vẫn đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong việc thu mua quặng sắt, đậu nành và cung cấp hàng tiêu dùng đã khiến nỗ lực giành lại vai trò thống trị tuyệt đối của Mỹ trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, EU đang tận dụng sự rạn nứt giữa chính quyền Mỹ với các nước láng giềng như Mexico và Canada để thúc đẩy hiệp định thương mại tự do với khối Mercosur (bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Bolivia), dự kiến sẽ vượt qua rào cản cuối cùng vào đầu năm 2026.
Không chỉ về kinh tế, tham vọng của ông Trump còn vấp phải rào cản về văn hóa và địa chính trị. Các quốc gia Nam Mỹ có mối liên hệ mật thiết với châu Âu thông qua các làn sóng di dân lịch sử từ Italy, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Quan niệm của ông Trump về một "nền văn minh Cơ đốc giáo da trắng" theo kiểu Anglo-Saxon cũng ít tìm thấy sự đồng điệu tại một khu vực có nền tảng văn hóa Latinh và di sản gốc Phi mạnh mẽ.
Về mặt chính trị, các cường quốc khu vực đang khao khát vị thế toàn cầu độc lập. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã tích cực xuất hiện tại các diễn đàn như BRICS, G20 và bày tỏ quan điểm riêng về các vấn đề quốc tế, khác hẳn với định hướng của Washington. Ông Bowring kết luận, tham vọng chia thế giới trên của chính quyền Trump đang đối mặt với một thực tế đa cực, nơi Học thuyết Monroe chỉ còn là "một tấm gương vỡ" trước sức mạnh kinh tế của Trung Quốc và sự gắn kết lâu đời của châu Âu.














