Tháng chạp gọi mùa tác nghiệp
Ngót hai mươi năm gắn bó với nghề báo, tôi đã đi qua không ít miền đất, gặp gỡ không ít phận người, trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc qua từng bước chân tác nghiệp; vậy nhưng những chuyến đi cuối năm, bao giờ cũng để lại trong tôi những dư vị thật đặc biệt.

Tháng Chạp - khi mùa xuân chạm ngõ với bao chuyển động dịu dàng của đất trời, đủ để khiến trái tim chúng ta rung lên những nhịp đập rất khác. Giữa vòng tuần hoàn ấy, dù deadline dày đặc cùng lịch phát sóng nối dài và bộn bề tin tức, tháng Chạp vẫn âm thầm dành tặng tôi một khoảng lặng đủ sâu để kịp lắng nghe chính mình. Đó là cái lạnh cuối đông còn vương trên những con đường buổi sớm; là muôn sắc hoa lặng lẽ đổ về phố thị; là mùi nếp mới, mùi lá dong phảng phất trong không gian, và lúc những chuyến đi cuối năm khẽ gọi tên, đánh thức trong tôi cảm giác nôn nao quen thuộc.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ tháng Chạp về, cánh nhà báo chúng tôi lại xốn xang với bao đề tài, ý tưởng. Đôi khi, chỉ từ một câu chuyện nhỏ, một chi tiết đời thường, hay ánh mắt rạng rỡ của người dân trong những ngày tất bật chuẩn bị Tết, cũng đủ khơi lên trong tôi bao rung cảm khó gọi tên. Khi đã có đề tài, ý thưởng, chúng tôi lại cùng nhau bàn bạc, phác thảo đề cương, đấu mối liên hệ, sắp xếp lịch trình trong tâm thế vừa hồi hộp vừa háo hức.
Những chuyến công tác xa cuối năm thường bắt đầu từ tờ mờ sáng. Khi phố phường còn ngái ngủ, sương sớm trĩu nặng trên những tán cây, ekip chúng tôi đã có mặt đầy đủ, máy quay, máy ảnh, túi đồ nghề xếp gọn phía sau xe. Trên hành trình ấy, có người tranh thủ chợp mắt vài phút, có người lặng im nhìn ra cửa kính, để mặc suy nghĩ trôi theo những cánh đồng, triền núi đang dần hiện ra trong ánh bình minh. Dù thấm mệt, nhưng niềm háo hức được gặp nhân vật và chạm vào những câu chuyện mùa xuân đã dẫn dắt chúng tôi đi suốt chặng đường dài.
Viết về mùa xuân không chỉ là kể những điều rộn ràng, tươi mới, mà còn nhằm ghi lại sự nhẫn nại, bền bỉ của con người giữa nhọc nhằn, là niềm hy vọng âm thầm được nuôi dưỡng qua từng tháng ngày gian khó, trong đó có cả sự bền bỉ, nhẫn nại của những người làm báo. Chính bởi thế, những chuyến công tác tuy có vất vả, nhưng toàn êkíp đều cảm thấy rất vui.
Riêng với tôi, mỗi chuyến công tác cuối năm còn giống như một cuộc trở về. Trở về với cảm xúc nguyên sơ của người cầm bút, trở về với lý do đã chọn nghề báo từ thuở ban đầu. Hơn thế nữa, sau mỗi hành trình tác nghiệp để mang mùa xuân về trên từng trang báo, cánh sóng phát thanh truyền hình, tôi cùng các đồng nghiệp lại có thêm thật nhiều trải nghiệm quý giá với những xúc cảm rất đời và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp đang âm thầm nảy nở. Để rồi, khi bài viết hoàn thành, chương trình kịp lên sóng thì mùa xuân cũng vừa kịp gõ cửa; và tôi cũng kịp giữ lại cho mình những mùa tác nghiệp đong đầy hơi thở mùa xuân.

Nhìn lại những hành trình đã qua, tôi hiểu rằng: điều đọng lại không chỉ là tác phẩm, mà còn là những khoảnh khắc giản dị mà ăm ắp tình đời, tình người, những buổi lên đường trong sương sớm và những lần trở về lúc nửa đêm, âm thầm mà sâu sắc, như chính nghề báo tôi đã chọn và vẫn luôn bền bỉ, đam mê suốt gần hai mươi năm qua.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thang-chap-goi-mua-tac-nghiep-41654.htm










