Tháng Tám mùa thu

Tháng Tám, nắng không còn mê mải suốt tháng ngày, mà xen vào đó là những ngày mưa nhẹ. Không gian được tắm gội bởi những giọt nước mát lành, nên dịu dàng và ngọt ngào hơn.

Người ta thường nói tháng Tám là mùa yêu thương, mùa của cảm xúc thiết tha, lắng đọng. Phải thế không, bởi ngày tháng Tám lúc nào cũng dịu dàng, chứ đâu như những ngày tháng Năm, tháng Sáu bỏng rát hoặc ngày tháng Bảy dỗi hờn với những cơn mưa dài vô tận.

Tháng Tám mang chút nắng hạ gửi vào thu, rồi lại mang chút mưa ngâu gửi cho ngày tháng Bảy. Trời đất sao mà cứ lãng đãng, mơ màng, khiến lòng người cũng khó rạch ròi. Ta dễ buồn bởi một chiều heo may, nhưng cũng dễ vui vì một ngày rực rỡ, chút mộng mơ rồi lại quay cuồng với những lo toan, phiền muộn của nhịp điệu hối hả cuộc đời.

Dẫu lâu rồi, cảm xúc như bị cằn khô, chai sạn, nhưng một sớm bước chân ra cửa, thấy chiếc lá vàng khẽ xoay theo chiều gió, rồi con đường tĩnh lặng phủ một màu tươi mát, ai mà chẳng ngân nga. Tâm hồn lại rung lên vì mơ, vì mộng, rộn ràng, xuyến xao. Chẳng còn ai để phải lòng, cũng chẳng còn ai để vấn vương, nhung nhớ,nhưng sao vẫn cứ bồi hồi khi nghe khúc nhạc thu: “Em có hay mùa thu mưa giăng lá đổ. Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. Và em có nghe, nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới. Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…”. Ôi sao nhớ, nỗi nhớ của một thời xa lắm. Nỗi nhớ dành cho một bóng hình hay là chính mình trong những ngày xưa yêu dấu. Bỗng muốn lắng lại, thả hồn mình trong gió, trong mây, ngắm đất trời thanh sạch, an yên.

Tôi yêu tháng Tám, yêu mùa thu, bởi luôn mang đến cảm giác tươi mới và yên bình, khiến người ta thêm thiết tha yêu đương với những mảng màu êm dịu. Nắng vẫn còn nhưng ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn, cả ngày dẫu vẫn đổ dài trên cành cây, con phố, nhưng chỉ cần ánh cuối ngày dần tắt là đã nhường ngay cho những làn gió mát lành. Thích nhất là giờ tan làm, được thong dong cùng chiếc xe “mui trần” để hơi mát thấm sâu vào manh áo mỏng, mái tóc cũng rộn ràng chéo sợi bởi những đợt gió đùa.

Những cơn mưa vẫn còn đấy nhưng cũng chẳng vội vã nữa đâu, cứ chầm chậm, lặng lẽ. Đâu đó có cơn gió lạc mùa, nghe rít lên từng hồi khiến chiếc chuông gió bên hiên nhà cũng tưng bừng, rộn rã. Nằm nghe mưa, đếm “giọt” thời gian thu mới thấy cuộc sống còn thật nhiều điều thi vị. Lại đặt tay lên tim để bình tâm, yên tĩnh thật nhiều, để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, để thời gian dẫu có qua đi cũng không phải lăn tăn, nuối tiếc.

Tô Dung

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/van-hoa-van-nghe/thang-tam-mua-thu-z8n20200806100628524.htm