Thành phố bên sông - một thời để nhớ

Vậy là thành phố Thái Nguyên - thành phố thép đã chính thức kết thúc mô hình chính quyền cấp huyện sau 63 năm tồn tại, để chuyển sang một mô hình mới (mô hình chính quyền cấp xã). Trong thời khắc đặc biệt này, tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày đầu tiên mình đặt chân đến mảnh đất này cách đây tròn 40 năm.

Khu vực đường tròn trung tâm TP. Thái Nguyên những năm 1985-1990. Ảnh: TƯ LIỆU

Khu vực đường tròn trung tâm TP. Thái Nguyên những năm 1985-1990. Ảnh: TƯ LIỆU

Ngày ấy, từ miền quê nghèo, tôi theo gia đình chuyển đến sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố thép. Gọi là thành phố nhưng Thái Nguyên lúc bấy giờ chưa có gì nhiều, nhà cửa, phố xá vắng vẻ, dân cư thưa thớt “nhà không số, phố không tên”.

Cả thành phố chỉ có 4, 5 tuyến đường được trải nhựa: Bắc Nam, Cách mạng Tháng Tám, Lương Ngọc Quyến, Nha Trang, Phù Liễn. Còn lại là đường đất gồ ghề, toàn ổ trâu, ổ bò: Đường Vỡ (nay là đường Phan Đình Phùng); đường Quy Bơ (nay là đường Minh Cầu); đường vào Đán (nay là đường Quang Trung)… Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe đạp.

Cả thành phố chỉ có vài tòa nhà cao tầng, tòa cao nhất khi đó là khách sạn 5 tầng (nay là khách sạn Thái Nguyên) dành cho chuyên gia Liên Xô ở. Khu vực phía Nam có Nhà khách Gang Thép dành cho chuyên gia Trung Quốc ở.

Dạo quanh thành phố có vài cửa hàng ăn uống được đánh số từ 1 đến 5. Khu vực trung tâm có Nhà hàng Sông Cầu, nhà hàng Việt Bắc và có 3, 4 hiệu kem: Hiệu Kem trên đường như Cách mạng Tháng Tám (cạnh UBND tỉnh); hiệu kem bốn mùa trên đường Bến Tượng (Thư viện tỉnh hiện nay); hiệu kem Bắc Nam trên đường Bắc Nam…

Từ đảo tròn trung tâm đi đường Đội Cấn ra chợ Thái hai bên đường có hàng cây xà cừ rất to và đẹp, bên phải là Tỉnh đoàn, tiếp đến rạp hát Quyết Tiến (nay là Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh). Phía bên trái đảo tròn có Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Vườn hoa Sông Cầu, tiếp đến là Đài Phát thanh, Khu hội chợ triển lãm (trong sân có nuôi nhốt vài con thú: con gấu và khỉ, thi thoảng lại có đoàn xiếc mô tô bay về biểu diễn), tiếp đó là chợ Thái và cửa hàng Bách hóa tổng hợp thành phố.

Dân Thái Nguyên ngày đó phần lớn là nghèo, chỉ có một số ít gia đình khá giả nhờ kinh doanh, buôn bán như: ông Tự Giò chả, ông Minh Dần sửa xe máy, bà Mỹ bán nước mắm… Tuy đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng đời sống tinh thần của người dân thành phố khi đó khá phong phú. Thành phố có 2 cửa hàng nhiếp ảnh số 5 và số 10 (số 5 ở ngã tư Hoàng Văn Thụ - Minh Cầu và số 10 ở đảo tròn Gang Thép). Ngoài ra còn có 1 rạp chiếu phim và 1 rạp hát trong nhà, 2 rạp ngoài trời, cùng 2 sân vận động lớn đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân.

Thành phố ngày đó có 3 cái chợ lớn họp thường xuyên là chợ Thái, Đồng Quang, Dốc Hanh. Chợ khi đó cũng chỉ vài ba mặt hàng, chủ yếu là lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép. Chợ Đồng Quang do gần bến xe, ga tàu là cửa ngõ thông thương giữa các tỉnh miền xuôi lên miền núi nên buôn bán có phần nhộn nhịp hơn.

Trải qua 4 thập kỷ sinh sống, học tập và làm việc trên mảnh đất này, tôi đã chứng kiến sự đổi thay không ngừng nghỉ của vùng đất bên sông Cầu thơ mộng. Thành phố Thái Nguyên hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ: Từ một thành phố nghèo nay đã trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.

Từ chỗ chỉ có hơn chục phường, xã đến nay đã có 21 phường và 11 xã, dân số tăng gấp 6 lần so với trước. Số hộ khá và giàu chiếm đa số, với trên 22.600 hộ kinh doanh và trên 2.200 doanh nghiệp, hợp tác xã. Thu ngân sách năm 2024 đạt trên 3.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Mặc dù từ nay cái tên thành phố Thái Nguyên sẽ không còn tồn tại về mặt hành chính, nhưng trong ký ức của những người đã từng sống và gắn bó với mảnh đất này, nó vẫn sẽ mãi là một phần máu thịt. Một thành phố từng có một thời gian khó nhưng rất đỗi tự hào.

Nguyễn Thưởng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dat-va-nguoi-thai-nguyen/202506/thanh-pho-ben-song-mot-thoi-de-nho-bba065b/