Thắp sáng ước mơ giữa núi rừng Suối Tọ
Trên hành trình gieo chữ giữa đại ngàn, thầy Phạm Ngọc Vinh cùng đồng nghiệp đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng tận tụy...

Trường PTDTBT TH&THCS Suối Tọ nằm ở vùng cao, cách xa trung tâm, việc đi lại tương đối khó khăn.
Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề, thầy Phạm Ngọc Vinh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Suối Tọ, vẫn vững bước trên con đường nhiều “chông gai”, bởi trong trái tim luôn cháy ngọn lửa của tình yêu và trách nhiệm với sự nghiệp trồng người.
Lựa chọn của trái tim

Thầy Phạm Ngọc Vinh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Suối Tọ (Phù Yên, Sơn La).
Gần nửa cuộc đời cống hiến cho ngành Giáo dục, thầy Phạm Ngọc Vinh từng công tác ở nhiều nơi, song Suối Tọ (một xã thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cũ) lại là nơi khiến thầy day dứt và trăn trở nhất.
Giữa những ngọn núi chập chùng, nơi 100% học sinh là con em dân tộc Mông, đời sống còn nhiều thiếu thốn, thầy Vinh nhận ra rằng ngoài việc dạy chữ, còn phải góp phần nâng cao nhận thức, chống tái mù chữ và gieo niềm tin vào tri thức cho cả cộng đồng.
Thầy Vinh nhớ như in ngày đầu đặt chân đến Suối Tọ: đường vào trường gập ghềnh, dốc cao liên tiếp, bản làng thưa thớt và hầu như chưa có điện lưới. Nhiều hôm đi khảo sát điểm lẻ, thầy cùng đồng nghiệp phải cuốc bộ cả chặng dài, băng qua những đoạn đường chỉ vừa đủ cho một người đi. “Có những lúc tôi tự hỏi, liệu mình có đủ sức để làm gì đó cho các em nhỏ nơi đây không?”, thầy Vinh trăn trở.
Câu trả lời đến vào một buổi sáng sương phủ trắng bản. Một người mẹ rất trẻ, sinh năm 1999, lặng lẽ dắt con đến trường. Cô không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông, phải nhờ chú bảo vệ nói hộ nguyện vọng xin cho con đi học.
“Khoảnh khắc đó khiến tôi nghẹn lại. Tôi nhận ra rằng, nếu mình không nỗ lực, thế hệ sau có thể lại rơi vào vòng luẩn quẩn của mù chữ, nghèo đói. Chính sự non nớt, rụt rè của người mẹ ấy khiến tôi hiểu rằng công việc của mình không chỉ là dạy học sinh, mà còn là giúp người dân tin vào sự kỳ diệu của giáo dục”, thầy xúc động chia sẻ.
Những năm tháng ở Suối Tọ, thầy và các đồng nghiệp đã chứng kiến bao mùa mưa lũ cuốn trôi con đường, bao lần xe chở vật liệu bị sa lầy, nhưng thầy chưa từng nghĩ đến việc rời đi. “Các em học sinh sẵn sàng lặn lội đi bộ hàng chục cây số đường rừng để đến lớp, sao mình lại có thể bỏ cuộc giữa chừng?”, thầy Vinh tự nhủ.
Từ trung tâm huyện Phù Yên (cũ) đến trường chỉ 19 km, nhưng hành trình ấy có khi mất hàng giờ đồng hồ vì con đường lầy lội, dốc đá. Sau nhiều năm thi công thủy điện, xe chở vật liệu qua đã cày xới khiến mặt đường nát vụn. Vào mùa mưa, nhiều đoạn bị sạt, sình lầy đến mức xe máy cũng không thể di chuyển. Muốn vận chuyển bàn ghế hay thiết bị dạy học, giáo viên và phụ huynh phải gùi, vác, thậm chí khiêng từng chiếc qua dốc.
Điều kiện sống của thầy, cô giáo vùng cao cũng đầy thiếu thốn. Thế nhưng, những “người lái đò” vẫn luôn coi đó là chuyện nhỏ, bởi điều khiến họ trăn trở hơn cả là cuộc sống của học trò. “Có em đi bộ gần 30 cây số mới đến được trường. Mỗi lần nhìn thấy những đôi chân trầy xước của học trò, tôi chỉ biết lặng người.
Nhưng chính các em lại là người cho chúng tôi thêm động lực. Nếu các em có thể vượt qua những con dốc dài bằng nghị lực, thì không có lý do gì chúng tôi lại không vượt qua những khó khăn của chính mình”, thầy hiệu trưởng chia sẻ nỗi suy tư của mình và các đồng nghiệp.
Nhiều đêm, thầy Vinh cùng các giáo viên trực bán trú đi kiểm tra từng phòng học sinh, vừa để nhắc nhở các em học bài, vừa quan tâm, động viên tinh thần. Với họ, mỗi ánh đèn leo lét trong đêm vùng cao không chỉ là ánh sáng học tập, mà còn là niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho con em các dân tộc.
Không chỉ là người quản lý, thầy Vinh còn là người kết nối tình thương. Thầy thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ quần áo, chăn ấm, thiết bị học tập cho học sinh. “Chúng tôi không dám mong những điều to tát. Chỉ cần mỗi mùa Đông đến, các em có chiếc áo ấm, đôi dép mới, có thêm vài chiếc bàn học tử tế, thế là hạnh phúc rồi”, thầy cười hiền.

Khu nhà bán trú cũ của Trường PTDTBT TH&THCS Suối Tọ xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, cửa gỗ mục nát.

Mặc dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các em học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Suối Tọ vẫn chăm ngoan, ham học và đầy nghị lực.
Chuyển đổi số - con đường mới giữa muôn vàn thách thức
Giữa những nỗ lực ấy, công cuộc chuyển đổi số đang mở ra cho thầy và trò vùng cao một con đường mới, con đường của tri thức không giới hạn. Nhờ ứng dụng công nghệ, nhiều trường học đã có thể kết nối với giáo viên giỏi ở thành phố, tiếp cận nguồn học liệu phong phú, sinh động hơn.
Học sinh vùng cao không còn bị giới hạn trong sách giáo khoa mà có thể học qua video, mô phỏng, lớp học trực tuyến, giúp khơi dậy hứng thú và khả năng tự học. Công tác quản lý, đánh giá học sinh cũng trở nên minh bạch và hiệu quả hơn nhờ các phần mềm số. Đặc biệt, chuyển đổi số còn mở rộng cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, nơi trước đây việc tiếp cận tri thức hiện đại là điều khó tưởng.
Thầy Vinh nhìn nhận một cách thẳng thắn: “Chuyển đổi số không chỉ là cắm dây mạng và bật máy tính. Nó là thay đổi tư duy, thay đổi cách dạy, cách học. Và các thầy, cô của trường vẫn đang cố gắng, nỗ lực từng ngày tự học và không ngừng tìm tòi, học hỏi để có thể tiếp cận tri thức mới, nâng cao khả năng truyền đạt lại cho các em học sinh”.
Trong khó khăn ấy, thầy và đồng nghiệp vẫn tìm ra cách riêng để vượt qua. Hiện tại, điểm trường đã được lắp đặt hạ tầng mạng, có phòng tin học phục vụ giảng dạy. Các thầy cô chủ yếu ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, quản lý học sinh, sử dụng bài giảng điện tử và tự tạo video học liệu về kỹ năng sống cho học sinh, giúp giờ học trở nên sinh động và gần gũi hơn. Những nỗ lực nhỏ bé ấy, dù chưa thể gọi là “chuyển đổi số hoàn chỉnh”, nhưng lại là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, bền bỉ của những người thầy vùng cao.
Tuy nhiên, khó khăn về cơ sở vật chất và hạ tầng là một trong những yếu tố khiến chuyển đổi số tại các xã vùng cao của tỉnh Sơn La nói chung và Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Suối Tọ nói riêng còn gặp nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực giáo dục - một trong những ưu tiên hàng đầu của chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Bởi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho nguồn nhân lực của chuyển đổi số.
Ngoài những thách thức hiện hữu do địa lý, kinh tế, xã hội ở các trường học vùng cao, vấn đề thiếu giáo viên của một số môn học đặc thù như Tin học cũng là bài toán khó khiến thầy Vinh trăn trở.
“Một trở ngại là phần lớn đội ngũ giáo viên tại trường đã lớn tuổi, việc tiếp cận và sử dụng công nghệ còn chậm. Trong khi đó, trường lại thiếu giáo viên nên ai cũng phải dạy tăng giờ, gánh nhiều việc cùng lúc, khiến tiến độ tập huấn chuyển đổi số chưa đạt như mong muốn”, thầy Vinh cho biết.
Đồng thời, trường còn thiếu giáo viên chuyên trách về công nghệ thông tin, các thiết bị như máy chiếu, tivi, máy tính thường xuyên hỏng do khí hậu nồm ẩm.

Thầy Vinh (giữa) và các thầy cô Trường PTDTBT TH&THCS Suối Tọ trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.
Với môn tiếng Anh, thầy mong có thêm phần mềm học tập trực tuyến để giúp học sinh rèn kỹ năng nghe - nói tốt hơn. “Nếu có thêm phần mềm học tập trực tuyến hỗ trợ hoặc phần mềm tương tác, học sinh sẽ được tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên hơn, hiệu quả dạy và học chắc chắn sẽ được nâng cao hơn nhiều”.
Từ thực tế có thâm niên giảng dạy nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn, thầy Vinh bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ theo ba hướng trọng tâm: bổ sung thêm giáo viên để đảm bảo chất lượng dạy học; tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt là thiết bị phục vụ dạy học số; và hỗ trợ công tác quản lý học sinh bán trú, giáo dục học sinh cá biệt.
“Công tác bán trú ở vùng cao đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và tận tâm. Nếu có thể áp dụng các ứng dụng quản lý học sinh điện tử, chúng tôi sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng, có thêm thời gian và năng lượng dành cho việc dạy học.
Chúng tôi tin rằng, chỉ cần có thêm một chút quan tâm, một chút chia sẻ từ xã hội, thì con đường học tập của các em học sinh nơi đây sẽ bớt gập ghềnh hơn. Khi ấy, ánh sáng tri thức sẽ không còn dừng lại ở chân núi, mà sẽ vươn đến từng bản làng”, thầy Phạm Ngọc Vinh bày tỏ.
Giữa vô vàn thử thách, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Suối Tọ vẫn ngày ngày vang lên tiếng trống trường, tiếng đọc bài rộn vang và những đôi mắt trong veo của những học trò vùng cao. Những lớp học đơn sơ, những tấm bảng cũ kỹ vẫn sáng lên bởi ánh nhìn chăm chú, ham học của các em.
Đối với thầy Phạm Ngọc Vinh, giáo dục vùng cao không chỉ là công việc, mà là hành trình của tình yêu và trách nhiệm. “Khi đã chọn gắn bó với vùng đất này, tôi xác định phải kiên trì đến cùng. Bởi chỉ có tri thức mới giúp các em thoát nghèo, chỉ có trường học mới mở ra cánh cửa tương lai cho Suối Tọ,” thầy khẳng định.
Và thế là, dù con đường lên Suối Tọ quanh năm vẫn quanh co, dốc cao, dù mỗi mùa mưa lại mang theo bao nỗi nhọc nhằn, người thầy ấy vẫn bền bỉ bước đi. Trên hành trình gieo chữ giữa đại ngàn, thầy Phạm Ngọc Vinh cùng đồng nghiệp đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng tận tụy, niềm tin và khát vọng, để một ngày nào đó, ánh sáng giáo dục thật sự soi rọi đến từng mái nhà vùng cao.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thap-sang-uoc-mo-giua-nui-rung-suoi-to-post761178.html











