Thấy gì từ vụ YouTuber 'xin lỗi vì bị phát hiện' đạo nhái
Thạch Trang bị chỉ trích vì dùng tranh của họa sĩ Nhật Bản mà không xin phép. Lời xin lỗi thiếu thuyết phục của cô càng khiến vụ việc tiếp tục gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

“Tôi xin lỗi vì bị phát hiện” là cách YouTuber Thạch Trang mở đầu bài phản hồi trên mạng xã hội Threads đêm 2/6 sau khi bị tố sao chép tranh của một họa sĩ Nhật Bản.
Cách xin lỗi bị đánh giá là “đổ dầu vào lửa”, nhanh chóng làm bùng lên thêm những tranh cãi xung quanh nhà sáng tạo nội dung này, dù sau đó cô thừa nhận sai sót và cho biết đã liên hệ tác giả gốc để xin lỗi.
Lời xin lỗi gây tranh cãi
Cụ thể, Thạch Trang bị phát hiện sử dụng trái phép một số tác phẩm của họa sĩ Kurahashi Rei và tùy tiện in ấn, sau đó đem bán hoặc làm quà cho người hâm mộ. Điển hình là những tấm bưu thiếp được Thạch Trang dùng trong sự kiện giao lưu có bán vé với fan giữa tháng 5 tại Hà Nội.
“Tôi xin lỗi vì bị phát hiện! (...) Đây là lỗi của mình vì đã không kiểm tra kỹ khâu sáng tạo và sản xuất. Mình đã chủ động liên hệ với bạn họa sĩ để xin lỗi và chờ phản hồi chính thức”, trích bài đăng của Thạch Trang.
Sau 21 giờ đăng tải, bài viết thu hút hơn 13.700 lượt thích và hơn 15.400 lượt chia sẻ. Khi được hỏi lý do xuất hiện câu “Tôi xin lỗi vì bị phát hiện”, cô giải thích rằng không nhận ra thiết kế của mình giống tác phẩm khác cho đến khi mọi người chỉ ra.


Sản phẩm in ấn được phát trong buổi Meet & Greet hồi tháng 5 của Thạch Trang (bên trái) bị phát hiện gần giống tác phẩm năm 2020 của họa sĩ Kurahashi Rei. Ảnh: @_dtmd109_/Threads; Kurahashi Rei.
Bên cạnh những lời bênh vực cho rằng Thạch Trang vô tình trùng ý tưởng, nhiều ý kiến tố cô cố ý sao chép và không tôn trọng bản quyền. Họ đăng tải ảnh, clip so sánh các bức tranh giữa Thạch Trang và họa sĩ Rei, chỉ ra nhiều điểm tương đồng đến mức như vẽ đè lên tranh gốc của họa sĩ người Nhật.
Tri Thức - Znews đã liên hệ với Thạch Trang và Kurahashi Rei nhưng chưa nhận được phản hồi từ hai bên.
Thạch Trang (tên thật là Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998) là YouTuber được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Cô thường chia sẻ các video về cuộc sống du học tại Đức, du lịch và phong cách sống cá nhân. Cô thu hút lượng người hâm mộ đông đảo và thường tổ chức sự kiện giao lưu với cộng đồng fan.
Cùng thời điểm nổ ra tranh cãi về vấn đề bản quyền, nhà sáng tạo nội dung cũng vướng lùm xùm liên quan đến việc tuyển tình nguyện viên hỗ trợ buổi giao lưu với fan kể trên. Khoản 50.000 đồng/người mà Thạch Trang bị cho là không thỏa đáng đối với sự kiện quy mô 700 người, có bán vé với giá 250.000 đồng và thời gian làm việc lên tới 12 tiếng.
Vấn đề nhức nhối của cộng đồng sáng tạo Việt
Đáng chú ý, vụ việc của Thạch Trang không phải là trường hợp đơn lẻ trong giới sáng tạo tại Việt Nam. Trong vài năm gần đây, nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế, thậm chí doanh nghiệp từng vướng vào lùm xùm đạo tranh, sử dụng chất liệu có bản quyền mà không xin phép.
Năm 2022, một họa sĩ trẻ tại Hà Nội bị phát hiện sao chép tranh của tác giả Hàn Quốc, chỉ thay đổi màu sắc và bố cục nhẹ rồi rao bán dưới tên cá nhân. Năm 2023, một thương hiệu thời trang nội địa sử dụng tranh minh họa nước ngoài in lên áo mà không ghi nhận tác giả, dẫn đến làn sóng tẩy chay từ người tiêu dùng.
Không chỉ trong giới chuyên nghiệp, tình trạng đạo tranh còn phổ biến trong môi trường học thuật. Năm 2024, một cuộc thi truyện tranh tại TP.HCM bị tố có bài dự thi “copy từng khung” từ manga Nhật nổi tiếng.

Hình in trên áo sweater giá 495.000 đồng mà Thạch Trang bán cũng bị phát hiện gần giống với tác phẩm của họa sĩ Nhật Bản. Ảnh: Thạch Trang; @yntbb_/Threads.
Các sự vụ trên phản ánh sự thiếu hụt về kiến thức và ý thức bản quyền trong giới trẻ và cộng đồng sáng tạo. Việc dùng hình ảnh từ Internet mà không kiểm tra nguồn gốc, không xin phép hoặc không ghi nguồn là hành vi vi phạm phổ biến nhưng chưa được nhìn nhận nghiêm túc.
Một phần nguyên nhân khiến các vụ đạo tranh tái diễn là vì công chúng chưa đủ kiên quyết trong việc đòi hỏi trách nhiệm bản quyền. Bên cạnh đó, sự yêu mến dành cho thần tượng đôi khi khiến khán giả dễ dàng bỏ qua sai phạm, hoặc ngược lại, biến tranh cãi bản quyền thành cuộc “xử án đạo đức” cảm tính, thiếu chiều sâu.
Sự việc của Thạch Trang, nếu chỉ dừng lại ở lời xin lỗi, có lẽ là một thiếu sót. Nhưng nếu được xem như cơ hội để thảo luận nghiêm túc về văn hóa bản quyền trong sáng tạo, đây có thể là khởi đầu cho một chuyển biến tích cực.
Với tầm ảnh hưởng của mình, những influencer như Thạch Trang càng cần ý thức rõ hơn về thông điệp mình truyền tải. Một lời xin lỗi không thỏa đáng có thể làm xói mòn niềm tin nơi người hâm mộ và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả cộng đồng sáng tạo.
Việc họ sử dụng tài sản trí tuệ của người khác như thể đó là thứ “có thể lấy nếu không ai biết” phản ánh một tư duy quyền lực lệch lạc: ảnh hưởng không đi kèm trách nhiệm. Một khi nghệ sĩ đặt bút ký tên dưới tác phẩm, họ cũng phải là người chịu trách nhiệm sau cùng về nội dung, chất lượng và tính chính danh của nó. Họ không thể viện cớ “vô tình”, cũng không thể đổ lỗi cho “đội ngũ hỗ trợ”.
Trong bối cảnh nghệ thuật ngày càng phát triển, quyền tự do sáng tạo được đề cao. Tuy nhiên, tự do không đồng nghĩa với buông lỏng trách nhiệm. Nghệ sĩ không chỉ là người làm ra nội dung mà còn giữ vai trò định hướng thẩm mỹ, văn hóa và giá trị cho công chúng.
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định rõ hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép là vi phạm pháp luật. Bên cạnh trách nhiệm pháp lý, người sáng tạo còn có trách nhiệm đạo đức: đó là sự tôn trọng công sức, thời gian và chất xám của đồng nghiệp.