Thầy hiệu trưởng vùng cao trích lương lo bữa ăn bán trú cho học trò nghèo
Thấy cậu học trò có hoàn cảnh éo le, thầy Vi Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Sơn (xã Pù Luông, Thanh Hóa) đã đều đặn trích phần lương ít ỏi của mình để đóng tiền ăn bán trú và các khoản chi phí học tập, giúp em được đến trường đầy đủ như bao bạn bè.
Mấy tháng qua, thầy Vi Văn Tuấn cẩn thận để riêng một khoản tiền trong phong bì lương của mình. Số tiền ấy không phải dành cho ai khác mà để đóng tiền ăn bán trú và các khoản chi phí cần thiết cho một cậu học trò đặc biệt – bé Siu Long (5 tuổi) người dân tộc thiểu số đang sống cùng ông bà nội ở vùng núi Pù Luông.
Thầy Tuấn kể, năm học 2025-2026 vừa qua, Trường Mầm non Thành Sơn có 130 học sinh, hầu hết là con em đồng bào Thái và Mường. Những ngày đầu năm học mới, thấy Siu Long không đăng ký ăn bán trú và thường xuyên nghỉ học. Cậu bé gầy gò, quần áo lúc sạch lúc bẩn, nhiều hôm đến lớp mà mặt tái nhợt vì đói.

Hoàn cảnh khó khăn của bé Siu Long.
Linh cảm có điều gì đó, thầy hiệu trưởng đã tìm đến tận nhà. Căn nhà sàn nhỏ của ông bà nội Siu Long nằm lưng chừng đồi, lợp mái fibro xi măng cũ kỹ, chỉ có thể đi bộ để lên tới. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá.
"Bố mẹ cháu chia tay, bố đi làm xa, công việc bấp bênh nên ít khi gửi tiền về. Hai anh em được đưa về cho vợ chồng tôi nuôi", ông Hà Văn Piện (ông nội của Siu Long) thở dài.
Siu Long không có hộ khẩu tại địa phương nên không được hưởng chế độ hỗ trợ ăn bán trú. Nhiều hôm, ông bà không đủ tiền cho cháu đến lớp.
Hiểu rõ hoàn cảnh của cậu học trò nhỏ, thầy Tuấn đã xin phép gia đình để mình đứng ra đóng toàn bộ tiền ăn bán trú và các khoản phí khác cho Siu Long.

Thầy Tuấn đã đóng tiền ăn và một số khoản khác cho cậu học trò nghèo.
“Mỗi ngày ăn bán trú 18.000 đồng, một tuần 5 ngày, mỗi tháng khoảng 360.000 đồng. Cháu lại chưa có hộ khẩu nên tôi phải đóng thêm hơn 1 triệu đồng các khoản phí hỗ trợ mà cháu không được nhận. Số tiền không lớn, nhưng tôi muốn cháu được đến trường đầy đủ như các bạn”, thầy Tuấn chia sẻ.
Kể từ đó, tuần nào thầy cũng tự tay nộp tiền cho cậu bé. Nhờ sự chăm lo âm thầm ấy, Siu Long đã đi học đều đặn, không còn nghỉ học dài ngày. Cậu bé trở nên lanh lợi hơn, thích thú với giờ múa hát, chạy nhảy ngoài sân.
“Là người thầy, mình nhìn thấy những thiếu thốn của học trò, thương lắm. Chỉ mong các cháu được bù đắp phần nào, được vui vẻ hòa đồng cùng bạn bè”, vị hiệu trưởng cười mỉm khi hỏi về cậu học trò nghèo.

Ông Piện cảm kích tấm lòng của thầy hiệu trưởng với người cháu chịu nhiều thiệt thòi.
Theo thầy Tuấn, trước khi về công tác tại Trường Mầm non Thành Sơn, anh cũng từng nhận nuôi nhiều học sinh có hoàn cảnh tương tự ở một trường khác. Nhiều năm sau, khi gia đình các em vượt qua khó khăn, cha mẹ các em gọi điện cảm ơn thầy.
Có phụ huynh khi gặp thầy ngoài đường còn dúi cho bó rau rừng, mớ măng như một lời tri ân mộc mạc. Nhìn những món quà đặc biệt, anh càng thêm niềm tin yêu với nghề, với tình cảm mình dành tặng cho học sinh vùng cao.
“Cái nghèo, cái khó nên chẳng biết làm sao cả. May mắn gia đình gặp được thầy Tuấn, cháu được thầy nhận nuôi, được ăn uống, học hành đàng hoàng. Gia đình mang ơn thầy nhiều lắm”, ông Hà Văn Piện không giấu nổi sự xúc động khi nói về tình cảm và sự hỗ trợ của thầy hiệu trưởng cho người cháu thiệt thòi.












