Thế giới 2025: Indonesia ghi nhận hơn 43.000 trận động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đã trải qua một năm 2025 với mức độ hoạt động địa chấn dày đặc, khi hơn 43.000 trận động đất được ghi nhận trên toàn quần đảo, tuy nhiên thiệt hại nhân mạng ở mức tương đối thấp.

Hiện trường vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo ở tỉnh Đông Java, Indonesia, ngày 2/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện trường vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo ở tỉnh Đông Java, Indonesia, ngày 2/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Dữ liệu của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho thấy trong năm 2025, tổng cộng 43.439 trận động đất đã xảy ra tại nước này, phản ánh vị trí đặc biệt của Indonesia nằm trên một trong những vành đai kiến tạo hoạt động mạnh nhất thế giới. Phần lớn trong số đó là các trận động đất có cường độ nhỏ.

Ông Daryono, Giám đốc phụ trách công tác ứng phó động đất và sóng thần của BMKG, cho biết: “Trong tổng số các trận động đất được ghi nhận, có tới 43.286 trận có độ lớn dưới 5,0, trong khi chỉ 153 trận được xếp vào nhóm trung bình đến mạnh, với độ lớn từ 5,0 trở lên”. Theo ông, tần suất động đất cao là lời nhắc nhở rõ ràng về sự cần thiết phải không ngừng củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai.

Mặc dù số trận động đất rất lớn, nhưng BMKG cho biết chỉ 973 trận được người dân cảm nhận rõ rệt, trong đó 25 trận gây thiệt hại, làm hư hỏng nhà cửa và các công trình công cộng. Nhiều trận động đất khác xảy ra ngoài khơi hoặc ở độ sâu lớn, nên mức độ rung chấn trên mặt đất bị hạn chế.

Một trong những trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong năm 2025 là trận động đất có độ lớn 5,8 tại Poso, tỉnh Trung Sulawesi, xảy ra hôm 17/8, khiến 2 người thiệt mạng.

Theo Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, hoạt động địa chấn mạnh mẽ của nước này bắt nguồn từ sự tương tác phức tạp giữa 4 mảng kiến tạo lớn, với các nguồn phát sinh động đất nằm cả trên đất liền lẫn ngoài khơi.

Các vùng sinh chấn chủ yếu gắn liền với các đới hút chìm, nơi các mảng đại dương trượt xuống dưới mảng lục địa. Những đới này kéo dài từ phía Tây Sumatra, men theo bờ nam đảo Java và Nusa Tenggara, rồi uốn cong về phía quần đảo Maluku. Những cơ chế kiến tạo tương tự cũng tồn tại ở phía Bắc Sulawesi và Papua.

Đáng chú ý, khu vực từ Đông Bắc Sulawesi đến phía Tây đảo Halmahera được xác định có một hệ thống “hút chìm kép” hiếm gặp, nơi hai mảng kiến tạo cùng lúc chìm xuống dưới nhau.

Các đới hút chìm tại Indonesia còn được phân loại theo độ sâu. Những khu vực nông, ở độ sâu dưới 40 km, được gọi là đới megathrust, có khả năng tạo ra động đất lớn và sóng thần nguy hiểm. Trong khi đó, các đới sâu hơn, trên 40 km, được xếp vào nhóm động đất nội mảng (intraslab).

Bước sang năm 2026, BMKG cho biết đang tăng cường giám sát tại những khu vực có dấu hiệu tích tụ năng lượng kiến tạo. Cơ quan này kêu gọi người dân sống gần các đứt gãy hoạt động nâng cao cảnh giác, không chỉ dựa vào độ lớn của động đất mà còn chú ý tới mức độ rung lắc mặt đất và các nguy cơ thứ cấp.

Ông Daryono nhấn mạnh: “Hoạt động địa chấn cao cần được xem như một cảnh báo để liên tục cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó”, đồng thời khẳng định nhận thức cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ rủi ro vẫn là chìa khóa để hạn chế thiệt hại do động đất tại Indonesia.

Minh Hưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/the-gioi2025-indonesia-ghi-nhan-hon-43000-tran-dong-dat-20260103135422607.htm