Thế giới 2026: Kỷ nguyên thích nghi sau cú sụp đổ của trật tự cũ
Năm 2025 nhiều khả năng sẽ được ghi nhớ như một năm 'cáo chung' của trật tự toàn cầu. Tương lai của hệ thống quốc tế vẫn còn mờ mịt, nhưng giờ đây chúng ta biết được những quốc gia nào có sự chuẩn bị tốt nhất để thích ứng khi những trụ cột cũ lần lượt sụp đổ.

Trật tự cũ đang tan rã
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhiều tạp chí quốc tế vinh danh là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất năm 2025 không phải điều bất ngờ. Song điều đáng chú ý là ông không được ca ngợi vì khả năng lãnh đạo theo nghĩa truyền thống như giải quyết khủng hoảng hay củng cố các định chế, mà vì đã phá vỡ chuẩn mực, đảo lộn liên minh, thúc đẩy phân mảnh kinh tế và áp đặt một kiểu chính trị quốc tế thuần túy giao dịch.
Trong nhiều thập niên, nước Mỹ vẫn có thể cứng rắn trong chính sách mà không đánh mất vai trò “người bảo lãnh tối cao” cho trật tự hậu Thế chiến II. Nhưng thời kỳ đó đã chấm dứt. Dù sự rút lui của Mỹ khỏi vai trò lãnh đạo toàn cầu có thể đã manh nha từ trước, thì chính ông Trump là người "hợp thức hóa", tăng tốc và biến nó thành hành động có hệ thống. Trong nỗ lực tận dụng ảnh hưởng tích lũy qua nhiều thập kỷ để thu về lợi ích tức thời, ông Trump đã làm suy yếu hợp tác quốc tế và bào mòn nền tảng pháp quyền toàn cầu.
Chính sách thương mại của Mỹ không còn nhằm tối đa hóa lợi ích chung từ sự cởi mở, mà trở thành công cụ gây sức ép kinh tế - địa chính trị. Liên minh không còn được đánh giá dựa trên giá trị chung hay lợi ích chiến lược dài hạn, mà bị quy đổi thành lợi ích ngắn hạn có thể “thu tiền ngay”. Những khuôn khổ hợp tác hướng tới ổn định và thịnh vượng lâu dài bị thay thế bằng các thỏa thuận song phương mang tính mặc cả, phản ánh quan niệm “có đi có lại”.
Sự kết hợp giữa sức mạnh cứng và mềm - nền tảng của chiến lược đối ngoại Mỹ nhiều thập niên đã nhường chỗ cho sự cưỡng ép thiển cận. “Thành phố rực rỡ trên đỉnh đồi” - hình ảnh mà John Winthrop nói về Mỹ như một tân thế giới ngày nào, dần biến thành quốc gia bắt nạt.
Các nước chọn thích nghi thay vì đối đầu
Sự dịch chuyển này không diễn ra trong khoảng trống. Trước chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump, phản ứng của các quốc gia rất khác nhau, nhưng đa số chọn thích nghi hơn là đối đầu.
Một số nước chấp nhận “chịu đòn”, hy vọng không trở thành mục tiêu tiếp theo nếu thách thức trực diện Washington. Số khác vừa chấp nhận thực tế, thậm chí nhượng bộ có tính toán, vừa âm thầm xây dựng khả năng chống chịu. Brazil và Ấn Độ là những ví dụ điển hình: không cúi đầu, cũng không đối đầu công khai, họ tìm cách bảo toàn quyền tự chủ và tận dụng những khe hở mà trật tự hậu hậu chiến (post-postwar order) tạo ra.
Trung Quốc: Bên hưởng lợi lớn nhất
Trung Quốc đã đi xa hơn một bước. Vốn từ lâu tìm cách “hạn chế tầm ảnh hưởng của phương Tây” trong chính trị quốc tế, Bắc Kinh nhìn thấy trong sự hỗn loạn do Tổng thống Trump tạo ra năm 2025 một cơ hội chiến lược: một thế giới bất an vì Mỹ rút lui sẽ khao khát một thế lực mang hình ảnh ổn định và liên tục. Bằng cách tự định vị mình như vậy, Trung Quốc đã nổi lên là bên hưởng lợi lớn nhất từ trật tự hỗn loạn này.
Tháng 9/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố Sáng kiến Quản trị toàn cầu (GGI), dựa trên tiền đề rằng, “mọi quốc gia, không phân biệt quy mô, sức mạnh hay mức độ giàu có, đều là những người tham gia, ra quyết định và hưởng lợi bình đẳng trong quản trị toàn cầu”.
Cùng với Sáng kiến Phát triển toàn cầu (2021), Sáng kiến An ninh toàn cầu (2022) và Sáng kiến Văn minh toàn cầu (2023), GGI phát đi một thông điệp rõ ràng: Trung Quốc muốn dẫn dắt quá trình hình thành một trật tự thế giới ổn định hơn, đa nguyên hơn, có khả năng thúc đẩy tiến bộ chung.
Đây không phải là một dự án tự do theo nghĩa phương Tây, và Trung Quốc cũng không cố gắng khoác cho nó chiếc áo đó. Thay vào đó, Bắc Kinh nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong những lĩnh vực then chốt như thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, hay giải quyết hòa bình các bất đồng giữa các quốc gia, đồng thời tôn trọng chủ quyền và bác bỏ luận điệu về “sự ưu việt của một nền văn minh”.
Quan trọng hơn, Trung Quốc không quảng bá tầm nhìn này như một trật tự hoàn toàn mới hình thành từ đống đổ nát của trật tự cũ - điều sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn hỗn loạn mà ít ai mong muốn. Ngược lại, Bắc Kinh mô tả đó là sự tiến hóa tự nhiên của hệ thống hiện tại. Thay vì là một thế lực cách mạng, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như điểm tựa của tính liên tục, thịnh vượng và chung sống tôn trọng lẫn nhau.
Đặt cạnh phong cách thất thường, thực dụng và mang tính cưỡng ép của ông Donald Trump, viễn cảnh do Trung Quốc đề xuất trở nên hấp dẫn, đặc biệt với các nước Nam Bán cầu. Sự đối lập này thể hiện rõ trong cuộc gặp tháng 10 giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại sân bay Busan (Hàn Quốc). Tại đó, ông Trump tỏ ra nóng lòng chốt thỏa thuận, sẵn sàng thay đổi “luật chơi”, trong khi ông Tập chỉ nhượng bộ có chọn lọc và đủ tự tin để rời bàn đàm phán nếu đề nghị không có lợi.
Châu Âu mong manh
Nếu Trung Quốc tìm được cách hưởng lợi từ nhiệm kỳ của ông Trump năm 2025, thì châu Âu lại ngày càng lộ rõ sự mong manh. Không những không còn có thể trông cậy vào Mỹ để thực hiện các cam kết của NATO và bảo đảm an ninh cho châu Âu, mà việc Mỹ công khai ủng hộ Nga trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã khiến châu Âu cảm nhận rõ hơn "làn gió lạnh" của sự phụ thuộc. Thậm chí còn có những báo cáo cho rằng, chính quyền Tổng thống Trump hy vọng thuyết phục một số quốc gia rời khỏi Liên minh châu Âu.
Tuy vậy, châu Âu cũng không thể đơn giản “ngả theo” trật tự thế giới do Trung Quốc dẫn dắt. Hay nói cách khác, họ đang đứng trong thế tiến thoái lưỡng nan. Dù không muốn ủng hộ các chính sách đối đầu của Washington với Bắc Kinh, EU không thể không lo lắng về sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga, từ công nghệ, kinh tế đến ngoại giao. Năm tới sẽ là phép thử khắc nghiệt đối với khả năng của EU trong việc vượt qua di sản phụ thuộc và hành động một cách thống nhất, quyết đoán.
Ai sẽ viết luật chơi mới?
Năm 2025 nhiều khả năng sẽ đi vào lịch sử như năm của sự phán xét. Trật tự toàn cầu tương lai vẫn chưa định hình, nhưng thế giới đã thấy rõ quốc gia nào chuẩn bị tốt nhất cho sự tan rã của cái cũ.
Những gì sẽ hình thành sau cơn đứt gãy này không phụ thuộc vào nhà lãnh đạo thu hút nhiều sự chú ý nhất, mà vào những quốc gia có tầm nhìn chiến lược và sẵn sàng làm công việc âm thầm nhưng cốt lõi: viết lại luật chơi của kỷ nguyên mới.












