Thế giới nửa đầu 2025: Dấu ấn Tổng thống Trump
Nửa đầu năm 2025 có lẽ sẽ đi vào lịch sử như giai đoạn rung lắc dữ dội nhất của thế giới. Đặc biệt từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng lần thứ hai ngày 20/1 với mục tiêu 'làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại' bằng những hành động quyết liệt ngay lập tức trên phạm vi toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp ngay sau khi kết thúc lễ nhậm chức ngày 20/1 là bước đi khiến tình hình thế giới có nhiều biến động lớn. (Nguồn: Nhà Trắng)
Chiến tranh thương mại
Mở đầu là tuyên bố áp thuế đối ứng đối với tất cả những nước có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Trump hôm 2/4, buộc các nước này phải đàm phán với những nhân nhượng lớn để hạ mức áp thuế của Mỹ xuống.
Ý đồ của Washington trong việc áp thuế không chỉ là cân bằng thương mại, mà còn là kéo sản xuất trở lại, tạo việc làm cho người Mỹ. Nhưng những tác động có thể thấy hiện nay là hàng hóa tại Mỹ khan hiếm, khiến lạm phát gia tăng, ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng của nước này và đe dọa suy thoái kinh tế.
Trên phạm vi thế giới, đòn thuế quan của Mỹ thổi bùng ngọn lửa bảo hộ mậu dịch vốn âm ỉ lâu nay, đe dọa đặt dấu chấm hết cho toàn cầu hóa, đưa thế giới bước sang giai đoạn thương mại suy yếu và phân mảnh chuỗi cung ứng, chuyển từ chu kỳ tăng trưởng nhanh nhờ toàn cầu hóa sang chu kỳ tăng trưởng chậm bởi bảo hộ mậu dịch.
Triển vọng kinh tế toàn cầu được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo chỉ đạt 2,8% năm 2025, giảm đáng kể so với mức 3,3% trước đó, phản ánh nhu cầu toàn cầu yếu đi và thương mại xuyên biên giới chững lại do tác động từ các bất ổn. Theo IMF, các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và đầu tư sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Kinh tế Mỹ bị điều chỉnh giảm từ 2,7% xuống 1,8%, trong khi Trung Quốc giảm từ 4,6% xuống 4%.
Xung đột Nga-Ukraine
Nếu như những hành động kinh tế của Tổng thống Trump có tác động ngay, thì những hành động chính trị của ông dù mạnh mẽ không kém lại hầu như chưa mang lại tác động gì lớn đối với thế giới. Ông tuyên bố giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng kết quả vẫn còn bỏ ngỏ. Điều đáng ghi nhận là Tổng thống Trump đã đưa hai bên xung đột chuyển sang giai đoạn vừa đánh vừa đàm.
Nga và Ukraine vẫn giành giật nhau từng chút một trên thực địa và chưa chấp nhận bất kỳ nhân nhượng nhỏ nào trên bàn đàm phán. Ý đồ giải quyết nhanh xung đột kéo dài hơn ba năm qua và cải thiện quan hệ với Nga để Mỹ rảnh tay tập trung đối phó với Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ, chưa thể thành hiện thực.
Học thuyết Monroe mới
Tổng thống Trump gây sốc với những phát biểu đòi sát nhập Greenland của Đan Mạch, kiểm soát Canada và kênh đào Panama. Greenland hay kênh đào Panama đều có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng, nơi có trữ lượng tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ phong phú, giúp Mỹ giành lợi thế trong việc kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng. Nhưng do sự tan băng của Bắc Cực, khu vực này đang trở nên dễ tiếp cận hơn đối với Nga và Trung Quốc, hai đối thủ chính trong cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu của Mỹ.
Việc kiểm soát và bảo vệ Bắc Mỹ như một pháo đài địa chính trị từ Greenland đến Panama là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm củng cố sự thống trị về quân sự, năng lượng và thương mại của Mỹ, thiết lập một hành lang kinh tế và quân sự theo hướng Bắc - Nam, tất cả đều liên quan Học thuyết Monroe mới nhằm kiểm soát Tây bán cầu, duy trì vị thế siêu cường trong thế giới đa cực.
Tuy nhiên, tuyên bố nhằm sáp nhập Greenland hoặc Canada và hành động đơn phương nếu thấy có lợi, đều có rủi ro dẫn đến khủng hoảng ngoại giao, khiến Mỹ có nguy cơ bị cô lập ngay trong chính liên minh mà mình dẫn đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh ném bom vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran hôm 21/6 khiến tình hình Trung Đông càng lún sâu vào vòng xoáy xung đột. (Nguồn: Al Jazeera)
Chảo lửa Trung Đông
Vị Tổng thống Mỹ thứ 47 cũng gây tranh cãi khi nêu ý tưởng Mỹ tiếp quản Dải Gaza, di dời người Palestine tại đây đến các quốc gia khác và tái thiết dải đất thành “khu nghỉ dưỡng Riviera Trung Đông”. Chính quyền Trump đã góp phần giúp Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn có hiệu lực từ ngày 19/1, hướng đến chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh của Mỹ tạm hoãn cung cấp vũ khí hạng nặng và ủng hộ các hành động quân sự của Israel tiêu diệt lực lượng Hamas, tấn công Iran khiến xung đột tiếp tục leo thang và làm giảm khả năng trung gian hòa giải của Mỹ tại khu vực.
Sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng kết thúc và các cuộc đàm phán gia hạn thất bại vào giữa tháng Ba năm nay, Israel đã nối lại chiến dịch quân sự tại Dải Gaza từ ngày 18/3, khiến triển vọng hòa bình ở khu vực trở nên mơ hồ. Thảm kịch nhân đạo ở Gaza ngày càng trầm trọng, sau khi Israel chặn toàn bộ viện trợ từ ngày 2/3 để gây sức ép lên Hamas.
Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ trong khu vực, gia hạn thời gian hoạt động của các tàu sân bay USS Harry S. Truman và USS Carl Vinson và hợp tác với các chế độ quân chủ vùng Vịnh và đối đầu với Iran. Cả Israel và Mỹ tăng cường chiến dịch không kích chống lại lực lượng Houthi tại Yemen. Các cuộc tấn công trả đũa của Houthi nhằm vào tàu thương mại tại Biển Đỏ gia tăng, gây gián đoạn đáng kể cho các tuyến vận tải toàn cầu.
Đặc biệt, việc Tổng thống Trump phát lệnh tấn công vào 3 tổ hợp hạt nhân của Iran hôm 21/6 khiến cuộc xung đột giữa Iran và Israel thêm trầm trọng, có thể làm đảo lộn cục diện khu vực và làm trầm trọng thêm tình hình an ninh khu vực vốn chìm trong vòng xoáy đối đầu. Xung đột, bất ổn leo thang, đặc biệt nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau đòn tấn công của Tổng thống Trump khiến dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Trung Đông và Bắc Phi năm 2025 xuống còn 2,6%, giảm đáng kể so với mức 4% dự báo trước đó.
Quan hệ hai bờ Đại Tây Dương
Điểm khác biệt lớn nhất trong chính sách của Tổng thống Trump so với chính quyền tiền nhiệm là mối quan hệ hai bờ Đại Tây Dương. Xung đột ở Ukraine thời Tổng thống Biden đã kéo hai bờ lại gần nhau, nhưng cũng căng thẳng đó thời “Trump 2.0” đã gây chia sẽ hai bờ, giữa châu Âu và Mỹ, cũng như ngay trong nội bộ NATO.
Trong khi ông Trump chủ trương hòa hoãn với Nga thì châu Âu cho rằng cần phải tiếp tục hỗ trợ Kiev về quân sự và xiết chặt cấm vận hơn nữa để buộc Moscow nhân nhượng và chấm dứt xung đột. Đứng trước khả năng Mỹ rút khỏi châu Âu, các nước khu vực này đứng đầu là Pháp, Đức và Anh đang thực sự phải chuyển sang chính sách tự chủ chiến lược, tự bảo đảm an ninh cho mình, bao gồm cả việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong xung đột với Nga.
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Có lẽ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là nơi duy nhất mà chính sách của “chính quyền Trump 2.0” có ít thay đổi nhất so với chính quyền trước, nhưng cũng không vì thế mà không có những biến động. Cho dù Mỹ không loại nước nào trong khu vực này ra khỏi danh sách bị áp thuế đối ứng và một số nước đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia bị ép phải tăng ngân sách quốc phòng lên trên 2%, nhưng “chính quyền Trump 2.0” không giảm cam kết an ninh đối với khu vực này.
Cùng với cuộc cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung, những khó khăn kinh tế và nội bộ Trung Quốc, thì cam kết an ninh của Mỹ cũng là nhân tố khiến căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan. Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore tháng 5/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh có hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.
Chính quyền của Tổng thống Trump cũng được cho là đã có can dự nhất định để đạt được ngừng bắn sau bốn ngày xung đột nóng giữa Ấn Độ và Pakistan hồi đầu tháng Năm sau vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Kashmir ngày 22/4 làm hơn 26 người chết. Sau khi đạt lệnh ngừng bắn vào ngày 10/5, cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chiến thắng và khẳng định mình đã “đạt được mục đích đề ra”.
Trật tự thế giới hậu Mỹ?
Bên cạnh những diễn biến trên đây, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi các thỏa thuận đa phương về khí hậu như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu, rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài (USAID) và dừng tài trợ cho một số cơ quan thuộc Liên hợp quốc, bất chấp ảnh hưởng của Mỹ bị mất đi trên toàn cầu.
Những động thái này phản ánh chiến lược của chính quyền Mỹ nhằm tái định hình cấu trúc quyền lực thế giới, rút cam kết và trách nhiệm của mình khỏi một số khu vực và những vấn đề toàn cầu, để tập trung cho an ninh và phát triển của nước Mỹ, ưu tiên bảo vệ khu vực Tây Bán cầu và thiết lập vành đai cạnh tranh với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, những động thái này của Mỹ sẽ có tác động lớn, đẩy nhanh sự chuyển dịch sang một thế giới đa cực mới. Không loại trừ khả năng các nước lớn xem xét vũ khí hạt nhân như một lựa chọn hấp dẫn. Các quốc gia có thể sẽ cân nhắc cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho sự thống trị của đồng USD, đồng tiền dự trữ toàn cầu cho phép Mỹ tích lũy thâm hụt khổng lồ với chi phí thấp.
Tất cả những điều này sẽ làm suy yếu không chỉ sức mạnh, sự hiện diện mà cả vị thế của Mỹ trên thế giới. Liệu Tổng thống Trump có phải là người đặt dấu chấm hết cho vai trò số một của Mỹ và mở ra một thế giới hậu Mỹ?
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/the-gioi-nua-dau-2025-dau-an-tong-thong-trump-318382.html