Thế giới quy định thế nào về nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa'?
Câu chuyện về nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa' thật ra không mới trên thế giới, thực tế nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...đã ban hành quy định nghiêm ngặt để xử lý nghệ sĩ và tác phẩm bị cho là dung tục, phản cảm.
Trước yêu cầu chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, ngăn chặn các ca khúc có nội dung dung tục, phản cảm, lệch chuẩn văn hóa, vấn đề quản lý nghệ sĩ và nội dung biểu diễn đang thu hút sự quan tâm lớn trong nước.
Trên thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng những quy định chặt chẽ nhằm kiểm soát hành vi và phát ngôn của nghệ sĩ, bảo đảm chuẩn mực văn hóa, đạo đức trong lĩnh vực giải trí.
Mỹ: Cấm phát sóng nội dung thô tục
Luật liên bang Mỹ nghiêm cấm phát sóng nội dung khiêu dâm, dung tục hoặc thô tục trên radio và truyền hình.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc xác định thế nào là “khiêu dâm”, “dung tục” hay “thô tục” lại không hề dễ, và thường phụ thuộc vào cách nhìn của từng người, theo trang web Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC).
Trong vụ án lịch sử về khiêu dâm và nội dung tục tĩu mà Tòa án Tối cao Mỹ xét xử năm 1964, Thẩm phán Potter Stewart đã viết một câu nổi tiếng: “Tôi biết nó là gì khi tôi nhìn thấy nó”.

Nhóm rap 2 Live Crew. Ảnh: Jeff Kravitz/FilmMagic
Phán quyết này đến nay vẫn ảnh hưởng đến quy định của FCC, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các nội dung bị cho là phản cảm. Chính những khiếu nại từ công chúng về các chương trình “khó chấp nhận” là yếu tố thúc đẩy FCC thực thi các quy định này.
Nói cách khác, nếu khán giả “nhìn thấy và cảm nhận” một nội dung là phản cảm, họ có thể gửi đơn khiếu nại lên FCC để yêu cầu cơ quan này xem xét.
Theo luật, mỗi loại nội dung bị cấm có định nghĩa riêng.
. “Đồi trụy” (Obscene) là loại nội dung không được Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận bảo vệ. Để bị coi là đồi trụy, nội dung đó phải thỏa mãn 3 tiêu chí do Tòa án Tối cao đặt ra: Đánh vào ham muốn tình dục thấp kém của người xem thông thường; mô tả hoặc miêu tả hành vi tình dục theo cách “rõ ràng xúc phạm”; và xét tổng thể, không có giá trị về văn học, nghệ thuật, chính trị hay khoa học.
.Trong khi đó, “dung tục/phản cảm” (Indecent) là nội dung mô tả cơ quan sinh dục hoặc hành vi bài tiết một cách phản cảm, nhưng chưa đủ yếu tố để bị xếp vào dạng khiêu dâm.
. Còn “thô tục” (Profane) là ngôn từ “cực kỳ xúc phạm” gây phiền toái cho cộng đồng.
Khi xem xét một trường hợp vi phạm, FCC cân nhắc bản chất cụ thể của nội dung, thời điểm phát sóng và bối cảnh phát sinh. Việc phát sóng nội dung khiêu dâm/đồi trụy bị cấm tuyệt đối mọi thời điểm trong ngày. Các nội dung dung tục hoặc thô tục bị cấm phát sóng trên truyền hình và radio từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, thời gian được xem là có khả năng cao có trẻ em theo dõi.
Đối với truyền hình và radio vệ tinh hoặc dịch vụ truyền hình trả phí, quy định có phần khác biệt. Vì nội dung khiêu dâm không được Tu chính án thứ nhất bảo vệ, nên nó vẫn bị cấm trên mọi nền tảng. Tuy nhiên, các quy định về dung tục và thô tục không áp dụng cho dịch vụ thuê bao như truyền hình cáp hay radio vệ tinh, bởi đây là các nền tảng trả tiền, người dùng chủ động lựa chọn.
Việc thực thi các quy định của FCC thường bắt đầu bằng khiếu nại từ người dân. Sau khi nhận được phản ánh, nhân viên FCC sẽ xem xét xem có đủ căn cứ để điều tra hay không. Nếu phát hiện vi phạm, FCC có quyền thu hồi giấy phép phát sóng, phạt tiền hoặc ban hành cảnh cáo chính thức đối với đài truyền hình hay phát thanh.
Người dân có thể gửi nhận xét hoặc khiếu nại về một chương trình cụ thể trực tiếp đến đài hoặc mạng lưới phát sóng liên quan. Trong trường hợp gửi đơn đến FCC, người khiếu nại cần cung cấp thông tin chi tiết như ngày, giờ phát sóng, tần số hoặc kênh phát, và nội dung cụ thể đã được phát sóng.
Các khiếu nại chi tiết giúp FCC đánh giá chính xác ngữ cảnh của ngôn từ, hình ảnh hoặc cảnh quay phản cảm, từ đó xác định khả năng vi phạm quy định. Việc gửi kèm bản ghi âm, bản chép lại hoặc video chương trình là hữu ích, dù không bắt buộc, vì mọi tài liệu nộp kèm sẽ trở thành một phần hồ sơ chính thức của FCC và không được hoàn trả.
Trong quá khứ, giai đoạn thập niên 90, ca sĩ Bobby Brown từng bị bắt tại bang Georgia vì mô phỏng hành vi quan hệ tình dục với khán giả trong một buổi biểu diễn. Anh bị cảnh sát đưa khỏi sân khấu, nộp tiền bảo lãnh, rồi quay lại tiếp tục buổi diễn.
Nhóm rap 2 Live Crew cũng từng đối mặt với án hình sự khi album As Nasty As They Wanna Be (1989) bị tòa án tuyên là “khiêu dâm”. Dù dán nhãn “Cảnh báo dành cho phụ huynh”, nhóm vẫn bị cấm biểu diễn và bán đĩa tại Florida.
Năm 1990, 3 thành viên của nhóm bị bắt ngay sau khi trình diễn các ca khúc “nhạy cảm”. Tuy nhiên, nhóm được tuyên trắng án sau nhiều tranh cãi về ranh giới giữa tự do ngôn luận và nội dung khiêu dâm. Lệnh cấm bị hủy bỏ năm 1992.
Trung Quốc: Cấm ca khúc cổ súy khiêu dâm, bạo lực
. Hồi 2015, Bộ Văn hóa Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm 120 ca khúc có ca từ bị cho là “cổ súy khiêu dâm, bạo lực, tội phạm hoặc gây tổn hại đạo đức xã hội”, đồng thời yêu cầu các trang web âm nhạc trực tuyến gỡ bỏ những bài hát này khỏi nền tảng, theo tờ China Daily.
Thông báo nêu rõ: “Không tổ chức hay cá nhân nào được phép cung cấp các bài hát này”, và cảnh báo “sẽ xử phạt nghiêm” những bên không tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ.
Danh sách cấm bao gồm các bài hát từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan, trong đó có tác phẩm của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ Đài Loan Trương Chấn Nhạc (Chang Chen-yue) nằm trong danh sách với ca khúc Fart (xì hơi), có câu hát: “Trên đời có những người chỉ thích xì hơi mà chẳng làm gì khác”.
Nhóm hip hop nổi tiếng ở Bắc Kinh là Yinsan’er - gồm ba rapper Trần Hạo Nhiên, Giả Vĩ và Mạnh Quốc Đông - có tới 17 bài nằm trong danh sách đen. Một ca khúc của họ mang tên "Hello, Teacher" có đoạn: “Tôi nhổ vào nước thầy uống”.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, danh sách này sẽ là căn cứ để các quản trị viên mạng kiểm soát nội dung hợp pháp.
. Năm 2021, Văn phòng Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc ban hành “Thông báo về việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý chương trình nghệ thuật và nhân sự liên quan”, gửi tới các sở phát thanh - truyền hình tại các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc trung ương.
Văn bản nêu rõ, để tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình trạng nghệ sĩ vi phạm pháp luật, suy đồi đạo đức cùng hiện tượng “văn hóa fan cuồng”, cơ quan quản lý yêu cầu toàn ngành thực hiện các biện pháp cụ thể.
Theo đó, các đơn vị sản xuất chương trình phải kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn diễn viên và khách mời, lấy lập trường chính trị, phẩm hạnh đạo đức, trình độ nghệ thuật và đánh giá xã hội làm tiêu chí. Những người có quan điểm chính trị sai lệch, vi phạm pháp luật, phá vỡ chuẩn mực xã hội hoặc trái với thuần phong mỹ tục đều không được sử dụng.
Văn bản yêu cầu chống khuynh hướng “giải trí hóa cực đoan”, đề cao văn hóa truyền thống Trung Hoa, văn hóa cách mạng và văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến. Các đơn vị phải kiểm soát phong cách biểu diễn, trang phục và hình ảnh nghệ sĩ, loại bỏ nội dung khoe giàu, giật gân, dung tục hoặc các “ngôi sao mạng” không lành mạnh.
Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh việc tăng cường quản lý nhân sự trong ngành. Người dẫn chương trình phải có chứng chỉ hành nghề và tuân thủ quy định khi tham gia hoạt động xã hội hoặc phát ngôn trên mạng. Các cơ quan được yêu cầu bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và quan điểm nghệ thuật đúng đắn.
Thông báo kêu gọi các cơ sở phát thanh – truyền hình đẩy mạnh phê bình nghệ thuật chuyên nghiệp, giữ vững định hướng chính trị và giá trị đúng đắn, đề cao chân - thiện - mỹ, phản bác giả - ác - xấu. Hiệu quả xã hội phải được đặt lên hàng đầu, các chương trình cần được đánh giá nghiêm túc, khách quan thay vì chạy theo lượng người xem hoặc lượt truy cập.
Tổng cục Phát thanh Truyền hình yêu cầu các cơ quan phát thanh-truyền hình địa phương nâng cao nhận thức chính trị, kiểm soát chặt chẽ định hướng, nội dung, nhân sự, thù lao và quảng bá của chương trình.
Các đơn vị phải lắng nghe phản hồi xã hội, kiên quyết nói “không” với nghệ sĩ suy đồi, văn hóa thần tượng lệch lạc, giải trí hóa cực đoan và “chủ nghĩa lưu lượng”, nhằm đảm bảo không gian truyền thông tích cực và lành mạnh.
Hàn Quốc: Cấm phát sóng ca khúc ẩn dụ đến bộ phận sinh dục
Theo đài KBS News, các cơ quan kiểm duyệt ở Hàn Quốc từ hồi 2008 đã hoạt động hết công suất, liên tục dán nhãn “chỉ dành cho người lớn” lên các bài hát mới của ca sĩ Rain, nhóm nhạc nam TVXQ và ca sĩ Seung-ri (thành viên nhóm thần tượng Big Bang).
Theo tài liệu của Cục Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên thuộc Bộ Y tế, Phúc lợi và Gia đình hồi 2008, 110 ca khúc đã bị liệt vào danh sách “gây hại cho thanh thiếu niên” vào cuối tháng 12, đồng thời bị cấm phát sóng trên truyền hình.

Nhóm nhạc TVXQ của Hàn Quốc. Ảnh: SM ENT
Ngọn nguồn của cuộc tranh cãi bắt đầu từ ca khúc “Rainism” của ca sĩ Rain, khi Ủy ban Bảo vệ Thanh thiếu niên đánh giá là “có hại” vì lời bài hát có câu từ “ẩn dụ đến bộ phận sinh dục nam”.
Nhóm TVXQ buộc phải chỉnh sửa phần lời trong bài “Mirotic”, vì bị cho là ám chỉ hành vi tình dục. Trong khi đó, Seung-ri - với ca khúc solo “Strong Baby” - đã đổi từ “crack” (ẩn dụ chất gây nghiện) thành “clap” (vỗ tay) để tránh vi phạm.
Nga: Cấm dùng ca từ dung tục
Hồi 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật quy định xử phạt hành chính đối với việc sử dụng lời lẽ thô tục/chửi tục trên truyền hình, trong điện ảnh, văn học và các phương tiện truyền thông, theo hãng thông tấn Interfax.
Văn bản quy định cấm sử dụng ngôn ngữ dung tục trong việc công khai trình diễn các tác phẩm nghệ thuật, sáng tác dân gian, cũng như khi đọc tác phẩm văn học tại các sự kiện sân khấu hoặc hoạt động văn hóa - giáo dục.
Người vi phạm có thể bị phạt từ khoảng 25-30 USD; cán bộ, công chức vi phạm bị phạt từ 50-60 USD; còn tổ chức, pháp nhân vi phạm bị phạt từ khoảng 500-600 USD.
Luật cũng cấm bán sách, đĩa âm thanh, hình ảnh có chứa ngôn từ dung tục nếu không có bao bì cảnh báo rõ ràng cho người mua. Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định này tương tự như mức phạt khi sử dụng lời lẽ dung tục trong các buổi trình diễn nghệ thuật. Cùng mức phạt cũng được áp dụng cho các trường hợp sử dụng ngôn từ dung tục trong phương tiện truyền thông đại chúng.
Ngoài ra, luật cho phép cơ quan quản lý từ chối cấp giấy phép phổ biến phim nếu trong tác phẩm có sử dụng lời chửi tục.
Luật cũng tăng nặng hình phạt đối với hành vi tái phạm. Cụ thể, với cá nhân, mức phạt tối đa có thể lên đến 60 USD; với cán bộ, công chức, mức phạt có thể lên tới khoảng 250 USD, kèm hình thức cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm.
Đối với hộ kinh doanh cá thể, hành vi tái phạm có thể bị phạt từ 250 USD, còn tổ chức, pháp nhân vi phạm có thể bị phạt đến khoảng 1.200 USD. Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động hành chính trong thời gian tối đa 90 ngày.
Để xác định ngôn từ thô tục, một hội đồng chuyên gia ngôn ngữ đã được thành lập để xác định những từ ngữ bị coi là xúc phạm/thô tục, nhằm bảo đảm mục tiêu của Điện Kremlin là “bảo vệ và phát triển văn hóa ngôn ngữ”.











