Thế giới thú vị của những người yêu thích đạp xe
Xe đạp là phương tiện gắn bó với nhiều người từ thuở nhỏ, cùng họ trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời. Việc đạp xe không chỉ là thói quen mà nó đã trở thành sở thích và đam mê.

Xe đạp gắn liền với tuổi học trò và nhiều kỷ niệm về bạn bè. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Mắt biếc.
Vào một buổi chiều thứ bảy mùa đông năm 1995, tôi bước vào tiệm Roberts Cycles, một nhà chế tạo khung xe danh tiếng ở phía nam London, để đặt làm riêng một chiếc khung xe đạp du lịch.
Nó được gọi là Mannanan, đặt theo tên nhân vật trong thần thoại Celtic, Mannanan mac Lir, thần bảo hộ của đảo Man, nơi tôi lớn lên. Tôi đã đạp nó đi khắp Mỹ, Australia, Đông Nam Á, tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Á, Trung Đông và châu Âu, gần như là đi vòng quanh thế giới.
Lennard Zinn, một thợ sửa xe đạp người Mỹ đã viết: “Hãy hòa làm một với vũ trụ. Nếu bạn không thể làm điều đó thì ít nhất hãy hòa làm một với chiếc xe đạp của bạn.” Sau ba năm và một quãng đường dài 40000 km, tôi đã làm được điều đó.
Hiện nay chiếc Mannanan đang được treo trên tường trong nhà kho của tôi. Tôi cũng sở hữu năm chiếc xe đạp khác: Một chiếc Specialized Rockhopper khung thép mười năm tuổi mà tôi vẫn liên tục tân trang dùng để đi làm. Chiếc xe đạp đường trường cũ của tôi, chuyên dùng để đi vào mùa đông, là một mớ hổ lốn các bộ phận trên khung xe Nervex bằng nhôm và chăng ba bằng sợi carbon của hãng Ambrosio.
Chiếc xe đạp đường trường mới là một chiếc Wilier với khung carbon kiểu dáng bắt mắt do Ý thiết kế và được sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc). Tôi có hai chiếc xe đạp leo núi, chiếc cũ là Schwinn, còn chiếc mới, cũng là thành viên gần nhất đây nhất trong bộ sưu tập: Một chiếc Felt khung nhôm siêu nhẹ, kiểu xe đạp băng đồng tay lái ngang, phù hợp hoàn hảo với các con đường mòn ở Brecon Beacons, nơi tôi đang sinh sống và đạp xe mỗi ngày.
Với “tiểu đội” những chiếc xe đạp “nồi đồng cối đá” này, tất cả các nhu cầu của tôi đều được đáp ứng. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó rất căn băn. Giống như hàng chục nghìn người vẫn hàng ngày đạp trên những cỗ máy thực dụng này, tôi nhận ra nhà để xe của mình vẫn còn một lỗ hổng lớn, một khoảng trống để dành cho một thứ gì đó khác, một thứ gì đó đặc biệt hơn.
Tôi đang sống trong mối tình trọn đời với xe đạp, nhưng không một chiếc xe nào mà tôi đang có thể hiện được dù chỉ là một dấu hiệu của tình yêu này.
Tôi đã đi xe đạp được 37 năm. Đến tận giờ, tôi vẫn đạp xe để đi làm, đôi khi là đi công chuyện, đôi khi là để giữ dáng, để tắm mình trong ánh nắng và không khí trong lành, để mua sắm, để chạy trốn khỏi thế giới trong những cơn khủng hoảng, để tận hưởng căm giác được gắn kết cả về thể chất và tinh thần khi đạp xe với bạn bè, để đi du lịch, để giữ tỉnh táo, để trốn việc tắm cho con, để tìm vui, để có được một khoảnh khắc yên bình, đôi khi để gây ấn tượng với ai đó, để tự dọa mình và làm con trai cười.
Đôi khi, tôi đạp xe chỉ bởi muốn được đạp chiếc xe của mình. Quá nhiều lý do từ thực dụng, thể chất đến tình cảm được thống nhất và gắn liền với chỉ một thứ, chiếc xe đạp.
Nguồn Znews: https://znews.vn/the-gioi-thu-vi-cua-nhung-nguoi-yeu-thich-dap-xe-post1599953.html











