Thế lưỡng nan của ông Trump với NATO
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa muốn giảm vai trò của Mỹ trong NATO nhưng lại vừa phải duy trì sự lãnh đạo của Washington với liên minh này.
Tháng 11-2025, Đại sứ Mỹ tại NATO - ông Matthew Whitaker đã khiến các quan chức châu Âu tại Hội nghị An ninh Berlin sửng sốt khi nói rằng ông mong chờ đến ngày Đức nói với Mỹ: “Chúng tôi sẵn sàng đảm nhận vị trí Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh”.
Dù ông Whitaker thừa nhận thời điểm đó chưa cận kề, phát biểu của ông vẫn khiến những quan chức an ninh ở cả Mỹ và châu Âu bị sốc, bởi từ lâu họ xem vị trí quân sự cao nhất của NATO là đặc quyền của Mỹ, theo trang Foreign Affairs.

Đại sứ Mỹ tại NATO - ông Matthew Whitaker. Ảnh: ATLANTIC COUNCIL
Sự điều hành mới
Không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ hai tìm cách thay đổi NATO. Sau khi công khai đặt câu hỏi về cam kết của Washington đối với Điều 5 trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump trở lại Nhà Trắng với lời kêu gọi các nước thành viên chi 5% GDP cho quốc phòng và tuyên bố kế hoạch cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.
Tuy nhiên, chiến lược “Nước Mỹ trước tiên” không chỉ xoay quanh ngân sách. Bên cạnh yêu cầu chia sẻ gánh nặng tài chính, các quan chức có ảnh hưởng như Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách - ông Elbridge Colby còn thúc đẩy châu Âu đảm nhận vai trò tác chiến lớn hơn trong liên minh.
Người châu Âu và những người ủng hộ quan hệ xuyên Đại Tây Dương từng lo ngại ông Trump sẽ hiện thực hóa tầm nhìn này. Nhưng sau phản ứng mạnh từ các nghị sĩ Cộng hòa trước kế hoạch chấm dứt triển khai luân phiên một lữ đoàn Mỹ tại Romania tháng 10-2025, chính quyền đã từ bỏ ý tưởng cắt giảm quy mô lực lượng ở châu Âu.
Bằng cách từ bỏ quyền chỉ huy các bộ tư lệnh cấp chiến dịch, đồng thời không bổ sung nhân sự Mỹ vào các vị trí tại những cơ sở khác của NATO khi đến kỳ gia hạn, Washington đang chủ động thu hẹp quyền kiểm soát thực tế đối với liên minh.
Tháng 12-2025, quốc hội cấm hạ quân số Mỹ tại châu Âu xuống dưới 76.000 người. Ông Trump dường như chuyển sang hướng đi khác, song mục tiêu vẫn là thu hẹp vai trò của Washington trong an ninh châu Âu.
Thay vì rút các đơn vị tiền tuyến, Mỹ có thể cắt giảm biên chế tại các cơ sở NATO, kể cả SHAPE – đại bản doanh quân sự của liên minh tại Bỉ. Việc không bổ sung nhân sự vào các vị trí then chốt sẽ thu hẹp quyền kiểm soát thực tế của Washington và có thể tác động sâu rộng hơn cả việc rút một vài lữ đoàn.
Cắt giảm lực lượng
Phát biểu của ông Whitaker xuất hiện vài tháng sau khi đài NBC News đưa tin chính quyền Mỹ cân nhắc từ bỏ vị trí Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu - chức vụ mà Tướng Mỹ Dwight Eisenhower là người đầu tiên đảm nhiệm và đã do Mỹ liên tục giữ suốt 75 năm qua.
Thông tin này đã vấp phải phản ứng từ Hạ nghị sĩ Mike Rogers và Thượng nghị sĩ Roger Wicker, lần lượt là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện thuộc đảng Cộng hòa. Hai nhà lập pháp này cảnh báo rằng việc thay đổi cấu trúc chỉ huy của NATO sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ.
Khi ông Trump đề cử Trung tướng Alexus Grynkewich cho vị trí này 3 tháng sau đó, những người ủng hộ liên minh xuyên Đại Tây Dương tại Washington và Brussels đã thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người tin rằng khủng hoảng xoay quanh cấu trúc chỉ huy quân sự của NATO đã qua.
Nhưng họ đã nhầm.
Theo hãng tin Reuters, chính quyền ông Trump vẫn tiếp tục âm thầm thúc đẩy cải tổ cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO. Song song với việc giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, Nhà Trắng chuẩn bị để Mỹ rút khỏi vai trò dẫn dắt các quy trình tạo lập lực lượng và lập kế hoạch phòng thủ của NATO, như một phần trong tầm nhìn rộng hơn về một cấu trúc chỉ huy NATO do châu Âu dẫn dắt vào năm 2027.
Đầu tháng này, tờ Politico đưa tin về bước điều chỉnh mới nhất trong quyền kiểm soát tác chiến của Mỹ: Washington sẽ bàn giao quyền chỉ huy tác chiến tại hai Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp do Mỹ dẫn dắt còn lại ở bang Virginia (Mỹ), và Naples (Ý) cho các chỉ huy châu Âu.
Dù chưa có kế hoạch từ bỏ vị trí Tư lệnh Tối cao, các cải tổ này đang tạo động lực cho khả năng thay đổi ở cấp cao nhất. Trong quân sự, vai trò lãnh đạo luôn gắn với mức độ đóng góp.
Trong trường hợp của NATO, không chỉ vị trí quân sự cao nhất do Washington nắm giữ theo truyền thống. Mỹ chiếm khoảng 1/4 trong tổng số khoảng 1.000 suất biên chế tại SHAPE, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Ngoài Tư lệnh Tối cao, sĩ quan và nhân sự Mỹ đảm nhiệm nhiều chức năng cốt lõi như lập kế hoạch chiến dịch, phân bổ mục tiêu năng lực và các nhiệm vụ liên quan đến răn đe, phòng thủ.
Trong nhiều năm, các chính quyền Mỹ thuộc cả hai đảng đều kết luận rằng lợi ích của việc giữ vai trò đứng đầu trong NATO và duy trì thẩm quyền rộng lớn đối với hoạch định và điều hành quân sự vượt xa chi phí bảo đảm an ninh cho châu Âu.
Tuy nhiên, như ông Trump đã tuyên bố rõ tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tháng 1, ông tin rằng Mỹ “chưa bao giờ nhận được gì” từ các đồng minh bên kia Đại Tây Dương.
Chính quyền của ông cho rằng Mỹ sẽ tốt hơn nếu tự hành động một mình. Tuy vậy, việc đảo ngược trật tự đã được thiết lập sẽ không dễ dàng. Và ngay cả khi thành công, điều đó rốt cuộc cũng sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ.
Dấu hiệu Mỹ thu hẹp vai trò

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO
Với khoảng 80.000 quân tại châu Âu, Mỹ không còn là lực lượng quốc gia lớn nhất trên lục địa. Quân đội thường trực của Pháp, Ý và Ba Lan hiện vượt xa sự hiện diện của Mỹ. Tuy vậy, Washington vẫn đóng góp cho năng lực răn đe hạt nhân của NATO nhiều hơn bất kỳ nước nào.
Là cường quốc hạt nhân lớn nhất trong liên minh, Mỹ bảo đảm răn đe mở rộng từ những ngày đầu thành lập. Chính cam kết chiến lược đó – chứ không phải số binh sĩ – làm nền tảng cho vai trò vượt trội của Mỹ trong hoạch định quân sự. Nếu chính quyền ông Trump đạt mục tiêu cải tổ, cam kết ấy có thể bị lung lay.
Kế hoạch của chính quyền Mỹ nhằm để châu Âu tiếp quản các quy trình hoạch định và vị trí chủ chốt có thể làm sống lại ý tưởng phân chia trách nhiệm: châu Âu lo lực lượng thông thường, còn Mỹ duy trì ô hạt nhân. Ý tưởng này từng được nêu thời Chiến tranh Lạnh nhằm giảm chi phí, nhưng không khả thi vì an ninh phương Tây phụ thuộc vào sự hiện diện và răn đe bền vững của Mỹ.
Ngày nay, khi uy tín của cơ chế phòng thủ tập thể trước các đối thủ của liên minh mong manh hơn bao giờ hết, phương án đó càng khó khả thi.
Lực lượng Mỹ tại châu Âu từ lâu phục vụ 3 mục tiêu: trấn an, răn đe và phòng thủ. Theo giới quan sát, bất kỳ sự cắt giảm nào cũng có thể bị xem là tín hiệu suy giảm cam kết, tạo cơ hội cho đối thủ thăm dò.
Những cải tổ đang được cân nhắc có thể gây hệ quả lớn hơn cắt giảm quân số. Việc thu hẹp vai trò của các nhóm lập kế hoạch tại SHAPE sẽ khiến Washington khó kiểm soát nguy cơ leo thang. Lầu Năm Góc khó cam kết triển khai lực lượng cho các chiến dịch NATO nếu không tham gia xây dựng kế hoạch, từ đó tạo điểm nghẽn cho các sứ mệnh tương lai.
Trong khi đó, các đồng minh châu Âu hiểu rõ hệ lụy nhưng lại thiếu nguồn lực để lấp chỗ trống. Sau nhiều thập niên đầu tư không đủ, lực lượng vũ trang châu Âu đã căng mỏng; một số nước như Đức còn thiếu sĩ quan để huấn luyện tân binh. Kỳ vọng họ nhanh chóng cung cấp hàng trăm sĩ quan cấp cao thay thế nhân sự Mỹ trong vòng hai năm tới là điều khó khả thi.
Không dễ thực hiện
Việc chuyển phần lớn trách nhiệm lập kế hoạch cho sĩ quan không phải người Mỹ sẽ kéo theo hệ lụy chiến lược và tác chiến sâu rộng. Nếu Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh không phải người Mỹ, một người nước ngoài có thể ban hành mệnh lệnh cho sĩ quan Mỹ trong tình huống khẩn cấp - kịch bản Lầu Năm Góc từ lâu không chấp nhận.
Quốc hội Mỹ cũng phản ứng mạnh khi ý tưởng từ bỏ vị trí Tư lệnh Tối cao được nêu ra; Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng tháng 12-2025 yêu cầu đánh giá rủi ro trước bất kỳ bước đi nào theo hướng đó.
Theo thông lệ, Tư lệnh Tối cao NATO đồng thời là Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, cho phép điều động nhanh lực lượng Mỹ tham gia NATO và bảo đảm tiếp cận cơ sở hậu cần tại châu Âu.
Trong Chiến dịch Midnight Hammer hồi tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã dựa vào hạ tầng tại châu Âu để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Nếu từ bỏ vị trí này, những chiến dịch tương tự sẽ khó triển khai hơn, do hạn chế chia sẻ tình báo nhạy cảm và phối hợp chỉ huy.
Ngay cả khi Washington chấp nhận đánh đổi, việc chuyển giao quyền lãnh đạo không hề đơn giản. Liên minh Mỹ – Hàn cho thấy điều đó: Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp thành lập năm 1978 dự kiến chuyển dần quyền chỉ huy cho Hàn Quốc, nhưng gần 50 năm sau vẫn do Mỹ dẫn dắt. Giảm trách nhiệm mà không mất quyền kiểm soát là bài toán khó và với NATO gồm hơn 30 thành viên, còn phức tạp hơn nhiều.
Nguồn PLO: https://plo.vn/the-luong-nan-cua-ong-trump-voi-nato-post895737.html













