The Musalman - tờ báo viết tay cuối cùng trên thế giới
Tại thành phố Chennai đông đúc, thủ phủ của bang Tamil Nadu, Đông Nam Ấn Độ, nép dưới bóng Nhà thờ Hồi giáo Wallajah là một tòa nhà cũ kỹ, nhưng những gì diễn ra bên trong nó lại gây sự chú ý đặc biệt. Kể từ năm 1927 đến nay, mỗi ngày, một nhóm người viết thư pháp vẫn làm việc không biết mệt mỏi để tạo ra một nhật báo viết tay mang tên The Musalman.
Tác phẩm thủ công
The Musalman ra đời vào năm 1927 bởi nhà báo, đồng thời là nhà hoạt động xã hội người Urdu Chenab Syed Azmathullah Sahi. Thời điểm đó, Ấn Độ còn nằm dưới ách thống trị của thực dân Anh và phong trào độc lập đang phát triển mạnh. Tờ báo được thành lập không chỉ để cung cấp tin tức mà còn là công cụ kết nối và thức tỉnh cộng đồng người nói tiếng Urdu trong phong trào yêu nước.
Bài viết đầu tiên được công bố có sự tham dự của bác sĩ Mukhtar Ahmed Ansari, khi đó là Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ. Kể từ đó, The Musalman được duy trì như một doanh nghiệp gia đình. Sau khi Chenab Syed Azmathullah Sahi qua đời, con trai ông là Syed Fazlullah tiếp quản.
Syed Fazlullah đã tự tay viết các bài báo cho The Musalman, hỗ trợ ông còn có 3 nhà thư pháp chuyên nghiệp được gọi là katib và 3 phóng viên tìm kiếm tin tức. Năm 2008, Syed Fazlullah qua đời và cháu trai ông, Syed Arifullah tiếp tục gánh vác trọng trách gìn giữ tờ báo đặc biệt này.

Syed Arifullah xem lại một phiên âm bản của bản viết tay tờ báo trước khi đem phát hành.
Ngày nay, The Musalman có các phóng viên trên khắp cả nước, bao gồm: Hyderabad, Kolkata, Mumbai và New Delhi. Tờ báo cũng có người đăng ký mua ở khắp những nơi này. Độc giả của The Musalman chủ yếu là người Hồi giáo, nhưng cũng có những người theo đạo Hindu biết tiếng Urdu. Bên cạnh những người đăng ký, các độc giả khác cũng có thể tìm thấy The Musalman trên các sạp báo bày bán ngoài đường phố. Ngoài ra, The Musalman còn luôn nhận được sự ủng hộ, đóng góp của nhiều người nổi tiếng là các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà văn và nhà thơ...
Việc viết cho The Musalman là một nghệ thuật và tất cả các thành viên trong nhóm đều mê mẩn điều này. Trước đây, để bổ sung những tin tức mới nhất, người ta phải viết lại toàn bộ trang báo. Nhưng giờ đây, luôn có một ô trống ở góc trang nhất dành cho những tin tức như vậy, miễn là tin tức đó được đưa đến tòa soạn trước 3 giờ chiều.
Không giống như bất kỳ tờ báo hiện đại nào, mỗi trang báo của The Musalman được viết hoàn toàn bằng tay theo phong cách thư pháp Urdu. Bốn katib luôn ngồi cạnh nhau tại một căn phòng rộng chưa đầy 80 mét vuông trong một tòa nhà cũ nằm nép dưới bóng Nhà thờ Hồi giáo Wallajah ở thành phố Chennai. Mỗi người đảm trách một trang, sử dụng bút mực truyền thống, thước và giấy để tỉ mỉ chép lại tin tức hàng ngày. Mỗi trang mất khoảng 3 giờ đồng hồ để hoàn thành. Sau khi hoàn tất, các trang viết tay được chụp thành phim âm bản rồi đưa vào máy in offset (công nghệ đã có từ năm 1875, khởi nguồn từ Anh) để in hàng nghìn bản phát hành.
Nhật báo The Musalman gồm 4 trang, bao gồm tin tức quốc tế, tin tức trong nước, thơ ca, xã luận, tin thể thao và các vấn đề cộng đồng. Trong đội ngũ người viết chữ nghệ thuật cho trang báo có cả phụ nữ - một điều hiếm có trong nghề thư pháp Urdu vốn mang đậm tính truyền thống, đề cao nam giới. Nhưng sự thể hiện này ở The Musalman cũng là minh chứng cho sự hòa hợp giữa đổi mới xã hội và bảo tồn văn hóa.
Tờ báo từng được Thủ tướng Indira Gandhi khen ngợi là hình mẫu văn hóa Ấn Độ hiện đại. Các phóng viên nước ngoài từ các hãng thông tấn như Wired, Al Jazeera, BBC… cũng đã tìm đến tận văn phòng nhỏ của The Musalman để tìm hiểu lý do vì sao một tờ báo viết tay lại có thể sống sót giữa kỷ nguyên số hóa.

Máy in offset để in hàng nghìn bản phát hành của tờ The Musalman.
Sứ mệnh gìn giữ di sản Urdu
Cho đến những năm 1980, tất cả các tờ báo tiếng Urdu đều tuân theo truyền thống viết tay. Và nay, trong khi các tờ báo khác đã điều chỉnh quy trình in ấn của mình để theo kịp công nghệ kỹ thuật số đang thống trị làng báo quốc tế, The Musalman vẫn tiếp tục duy trì phương pháp truyền thống này. Tờ báo phát hành vào mỗi tối và được chế tác thủ công một cách tỉ mỉ. Thậm chí nhiều quảng cáo cũng được vẽ tay, dù chúng thường được gửi dưới dạng kỹ thuật số.
Một điều đáng chú ý nữa là tiếng Urdu khá giàu chất thơ, mang hơi hướng Ba Tư - Arab, từng là ngôn ngữ của các triều đại Mughal. Sau khi Ấn Độ giành độc lập và phân chia đất nước, tiếng Urdu ngày càng bị đẩy ra ngoài lề dòng chảy ngôn ngữ chính thống, nhất là ở các bang miền Đông Nam như Tamil Nadu. Vì vậy, ngay từ khi ra đời, The Musalman không chỉ là sản phẩm thông tin, mà còn là tuyên ngôn văn hóa, đóng vai trò như một "bảo tàng sống" cho nghệ thuật viết chữ Urdu.
Thêm nữa, thư pháp có một vị trí đặc biệt trong cộng đồng người Hồi giáo ở Ấn Độ vì nó bắt nguồn từ tôn giáo. Chức vụ katib trong thế giới cổ đại là một chức vụ được tôn vinh cao. Vì vậy, những nhà văn hoặc người rất giỏi về nghệ thuật viết lách và có thành tựu trong nghệ thuật thư pháp luôn được đánh giá cao, kể cả trong thời đại hiện nay.

Đội ngũ người viết chữ nghệ thuật cho The Musalman có cả phụ nữ - một điều hiếm có trong nghề thư pháp Urdu vốn mang đậm tính truyền thống, đề cao nam giới.
Theo lời của các katib, viết chữ Urdu không chỉ là ghi lại ngôn ngữ mà còn là thiền định, là cách để tôn vinh thánh kinh Qur’an và gìn giữ bản sắc Hồi giáo giữa một xã hội đa văn hóa. Các nhân viên ở The Musalman luôn đặt niềm tin vào tờ báo, coi đây như một gia đình và sẵn sàng làm việc cho đến hơi thở cuối cùng. Trưởng nhóm katib của tờ The Musalman, Rehaman Hussein trong một cuộc phỏng vấn với tờ Khaleej Times đã chia sẻ: “Urdu là ngôn ngữ của tâm hồn. Viết chữ giúp tôi kết nối với tổ tiên và tín ngưỡng của mình. Thư pháp là trái tim của The Musalman. Nếu bạn lấy trái tim ra, sẽ không còn gì nữa”.
Khi được hỏi tại sao không chuyển sang đánh máy hay xuất bản trực tuyến, các thế hệ lãnh đạo The Musalman đều có cùng một câu trả lời: Viết tay là bản sắc. Syed Arifullah, người hiện điều hành tờ báo cho biết: “Nếu tất cả đều chạy theo công nghệ mà không ai giữ gìn truyền thống, chúng ta sẽ mất hết. Chúng tôi không chống lại kỹ thuật số, nhưng chúng tôi lựa chọn trở thành người gìn giữ bản sắc văn hóa”. Từ năm 2007, nhiều đề xuất chuyển đổi số đã được đưa ra, nhưng đều bị Syed Arifullah từ chối. Tờ báo vẫn dùng fax để nhận tin tức từ phóng viên ở khắp các nơi; máy tính không xuất hiện trong văn phòng và các bản viết tay được giữ như những bản thảo gốc - một dạng lưu trữ văn hóa sống động.

The Musalam là nhật báo duy nhất trên thế giới được viết bằng tay.
Những thách thức sinh tồn
Hiện nay, The Musalman chỉ có giá 75 paisa (chưa đầy 1 rupee) và lượng phát hành đạt từ 20.000 đến 21.000 bản/ngày. Vậy làm thế nào mà The Musalman tồn tại được trong làn sóng báo chí số hóa? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa 3 yếu tố: chi phí tối giản, cộng đồng trung thành và quảng cáo địa phương. Các katib được trả lương khiêm tốn, chỉ khoảng 80 rupee mỗi trang, tức hơn 2.400 rupee/tháng (tương đương 30 USD). Văn phòng sử dụng thiết bị tối giản: chỉ vài quạt trần, bóng đèn huỳnh quang và chiếc máy in offset cũ.
Quảng cáo chủ yếu đến từ các cửa hàng địa phương, sự kiện cưới hỏi, tiệm thuốc và các tổ chức cộng đồng. Ngoài ra, The Musalman còn nhận được sự ủng hộ phi chính thức từ chính quyền bang Tamil Nadu và đặc biệt là từ cộng đồng Urdu ở khắp nơi, những người xem đây là nghĩa vụ bảo tồn văn hóa hơn là một sản phẩm báo chí đơn thuần.
Nhưng dù mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, The Musalman vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ: thiếu thế hệ kế tục do số người biết viết thư pháp Urdu ngày càng ít, việc đào tạo katib mới gặp nhiều khó khăn do lương thấp, thời gian làm việc dài và áp lực duy trì chất lượng chữ viết; chi phí gia tăng trong khi giá bán báo gần như không đổi; cạnh tranh báo điện tử vì độc giả trẻ ngày càng chuyển sang đọc tin tức trực tuyến, mô hình báo in viết tay khó thu hút lớp khán giả mới nếu không có phương án tiếp cận số hóa linh hoạt…

Văn phòng của The Musalman không có máy lạnh, ánh sáng kém và rộng chưa đầy 80 mét vuông, trong một tòa nhà cũ nằm nép dưới bóng Nhà thờ Hồi giáo Wallajah ở thành phố Chennai.
Cũng có một số ý kiến cho rằng, để tiếp tục tồn tại, The Musalman nên xây dựng mô hình “song song”, tức vừa viết tay, vừa xuất bản phiên bản điện tử hoặc bản PDF để tiếp cận độc giả trẻ và độc giả quốc tế. Việc tổ chức các triển lãm thư pháp, workshop viết tay, hoặc gây quỹ văn hóa cũng là hướng đi khả thi.
Tuy nhiên, bất kể tương lai ra sao, The Musalman vẫn xứng đáng được vinh danh là hiện thân của một giá trị sống, rằng giữa thế giới xoay vần bởi tốc độ và tiện nghi, vẫn có những điều tồn tại nhờ lòng kiên trì, tình yêu và niềm tin vào văn hóa bản địa.