Thiệt thòi cho lao động chưa được định danh

Gần đây, nhiều tài xế xe công nghệ chạy trên nền tảng ứng dụng Grab tắt app để đòi quyền lợi, làm tôi nhớ đến cuộc chiến pháp lý giữa Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và Công ty TNHH Grab Việt Nam gần 10 năm trước.

Lúc đó, Vinasun kiện Grab không chỉ là “tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” mà mục tiêu lớn hơn là “định danh Grab là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng taxi”, chứ không phải là “doanh nghiệp kinh doanh phần mềm vận tải”.

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án này, kéo dài từ tháng 1-2019 đến ngày 28-12-2019 mới kết thúc. Sau đó TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vào tháng 3-2020, tuyên y án sơ thẩm. Điểm nổi bật của vụ án này là bản án của TAND 2 cấp đều xác định loại hình kinh doanh của Grab là doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng, không phải là kinh doanh phần mềm. Trong phiên tòa này, các luật sư bảo vệ cho Vinasun cũng chỉ ra lỗ hổng rất lớn về mặt thể chế là tài xế Grab không được công ty mua BHXH, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp…

Từ đó đến nay, sau gần 10 năm, chính sách pháp luật về lao động, BHXH, việc làm… đã có nhiều thay đổi, nhưng câu chuyện về an sinh xã hội cho tài xế chạy trên nền tảng ứng dụng công nghệ (nền tảng số) vẫn như cũ.

Mới đây, Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ NLĐ thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức hội thảo “An sinh cho tài xế công nghệ - Thực trạng và giải pháp”, với sự tham gia của các chuyên gia pháp luật, cơ quan hữu quan và đại diện tài xế chạy xe công nghệ.

Điểm nổi bật được nêu tại hội thảo này là tính chính danh của mối quan hệ giữa doanh nghiệp kinh doanh nền tảng ứng dụng công nghệ và tài xế là quan hệ lao động hay chỉ đơn thuần là đối tác kinh doanh? Vì sao đến nay vẫn không định danh được thân phận pháp lý của tài xế xe công nghệ?

Thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 600.000 tài xế công nghệ. Riêng TPHCM có hơn 400.000 người đang hành nghề nhưng chỉ có 700 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm một phần rất nhỏ NLĐ được tham gia BHXH theo Luật BHXH, Bộ luật Lao động. Ai cũng thừa nhận, lực lượng chạy xe công nghệ đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của đất nước, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh kinh tế số.

Để có được khoản thu nhập ròng từ 9-15 triệu đồng mỗi tháng; mỗi ngày, họ phải “cày ải” liên tục từ 9-11 giờ, thậm chí có người phải làm việc đến 15 giờ. Cùng với đó, họ phải đối mặt với muôn vàn rủi ro, từ tai nạn giao thông, lừa đảo, quấy rối… Thế nhưng, đổi lại, chính sách an sinh xã hội dành cho họ chẳng có gì đáng kể.

Lỗi tại ai? Từ nhiều phía: Nhà nước - doanh nghiệp - tài xế, trong đó trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan có thẩm quyền xây dựng văn bản pháp luật. Gần 10 năm, kể từ ngày xảy ra vụ kiện Vinasun và Grab nhưng vẫn cứ loay hoay để định danh: tài xế xe công nghệ là đối tác hay NLĐ? Khi không định danh được thì hơn 600.000 tài xế xe công nghệ vẫn đối mặt với cuộc sống bấp bênh, tương lai bất định.

Vậy giải pháp là gì? Câu trả lời không gì ngoài khác là xây dựng thể chế. Cơ sở pháp lý và nền tảng lý luận đã có. Vấn đề còn lại là sự quyết tâm của các cơ quan có trách nhiệm. Trong thời gian hoàn thiện khung pháp lý liên quan, các cơ quan có thẩm quyền hoàn toàn có thể áp dụng quy định pháp luật hiện có để định danh và buộc các doanh nghiệp kinh doanh nền tảng số thực hiện đóng BHXH, BHTN, BHYT… Khoản 6, Điều 2 Luật BHXH năm 2024, có hiệu lực từ 1-7-2025 quy định: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyền quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với đối tượng khác ngoài đối tượng tại khoản 1 điều này mà có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên trên cơ sở đề xuất của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ”.

Cũng từ bài học của tài xế công nghệ, cần mở rộng ra với các loại hình lao động phi truyền thống chưa được định nghĩa trong Bộ luật Lao động. Nhóm đối tượng yếu thế này cũng cần được hưởng chính sách an sinh xã hội như những NLĐ đã được định danh. Nói cho cùng, họ cũng là NLĐ, cùng đóng góp công sức cho sự phát triển chung của đất nước thì cần được đối xử bình đẳng. Cơ quan có thẩm quyền cần chấm dứt tình trạng pháp luật đi sau quá lâu so với thực tiễn xã hội.

Luật sư NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đoàn Luật sư TPHCM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thiet-thoi-cho-lao-dong-chua-duoc-dinh-danh-post872465.html