Thỏa thuận giải cứu thỏa thuận

Ngày 9-9 vừa qua, tại thủ đô Cairo của Ai Cập, Bộ trưởng Ngoại giao Iran và Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã ký kết thỏa thuận về hợp tác giữa hai bên cho thời gian tới.

Thỏa thuận này chính thức nối lại sự hợp tác giữa Iran và IAEA, vốn đã bị ngưng trệ sau cuộc chiến tranh kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran cũng như sau xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran. Nó còn mở đường cho IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran.

Việc Iran và IAEA ký kết thỏa thuận này được đặc biệt quan tâm bởi Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật quy định ngừng mọi hợp tác với IAEA, trục xuất tất cả nhân viên của IAEA ra khỏi Iran và coi cá nhân ông Grossi là kẻ thù, với cáo buộc người này làm gián điệp cho Israel.

Trước đó, ba quốc gia châu Âu đã cùng ký kết với Iran thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran (JCPOA) là Anh, Đức và Pháp, đã kích hoạt cơ chế yêu cầu Liên hợp quốc áp dụng trở lại những biện pháp chính sách trừng phạt Iran sau khi tối hậu thư của họ bị Iran bất chấp.

Trong tối hậu thư ấy, bộ ba này yêu cầu Iran tiếp tục đàm phán với Mỹ về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran, chấp nhận những điều kiện tiên quyết của họ và phải nối lại hợp tác với IAEA. Điều bộ ba này và IAEA đặc biệt quan tâm là thực trạng các cơ sở hạt nhân của Iran sau khi bị Mỹ không kích và thực trạng của 440,9kg Uranium đã được phía Iran làm giàu lên mức độ 60%. Nếu rồi đây Liên hợp quốc đáp ứng yêu cầu của Anh, Đức và Pháp về áp dụng trở lại những biện pháp chính sách trừng phạt Iran thì cũng có nghĩa là thỏa thuận JCPOA chính thức bị xóa bỏ. Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA hồi năm 2018, thỏa thuận này trên thực tế vẫn tồn tại và vẫn có hiệu lực, do vẫn được 6 bên còn lại tuân thủ.

Trong bối cảnh tình hình trên, thỏa thuận vừa đạt được giữa Iran và IAEA thực chất là thỏa thuận giải cứu JCPOA. Một khi hợp tác giữa hai bên được khôi phục thì Liên hợp quốc sẽ chưa áp dụng trở lại những biện pháp chính sách trừng phạt Iran như đã áp dụng ở thời trước khi có thỏa thuận JCPOA. Cả Liên hợp quốc và IAEA, Iran và những bên khác đã tham gia ký kết JCPOA hồi năm 2015 (trừ Mỹ) đều có lợi ích thiết thực với việc duy trì hiệu lực của JCPOA bởi chỉ JCPOA mới có thể kiểm soát và giám sát được chương trình hạt nhân của Iran, giúp giảm căng thẳng và đối đầu giữa Iran và khối các quốc gia phương Tây, ngăn cản chiến tranh lại lần nữa bùng phát giữa Mỹ và Israel với Iran.

Iran đã nhiều lần tuyên bố không từ bỏ chương trình hạt nhân vì phát triển chương trình hạt nhân này vì mục đích hòa bình và nếu Liên hợp quốc áp dụng trở lại những biện pháp chính sách trừng phạt Iran thì Iran sẽ tính đến việc rút khỏi Hiệp ước của Liên hợp quốc về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân.

Phía Iran thay đổi quan điểm chính sách đối với IAEA khi ký thỏa thuận hợp tác với IAEA vì cần ngăn chặn Liên hợp quốc áp dụng trở lại những biện pháp chính sách trừng phạt Iran, vô hiệu hóa những biện luận của Israel và Mỹ khi tiến hành chiến tranh với Iran, phân rẽ Mỹ và Israel với các quốc gia khác trong khối phương Tây và cô lập Mỹ, Israel ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh. IAEA cần thỏa thuận hợp tác với Iran để duy trì vai trò và vị thế trong tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và để có thể tiếp tục được hoạt động ở Iran và để Iran không rũ bỏ hết mọi ràng buộc từ cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Các bên khác muốn Iran và IAEA tiếp tục hợp tác với nhau để JCPOA không bị khai tử hoàn toàn và nhờ đó họ vẫn có phần trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Đại sứ Trần Đức Mậu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thoa-thuan-giai-cuu-thoa-thuan-715804.html