Thời của đàn ông râu ria

Ngày càng nhiều đàn ông bỏ dao cạo, để mặc râu ria mọc tự nhiên. Nhà phê bình của The New York Times nhìn lại lịch sử trào lưu này và ý nghĩa mà nó có thể mang theo.

 Hình ảnh đàn ông để râu ngày càng phổ biến và được yêu thích. Ảnh: chuando_chuandoandfrey/Instagram.

Hình ảnh đàn ông để râu ngày càng phổ biến và được yêu thích. Ảnh: chuando_chuandoandfrey/Instagram.

Chúng ta đang sống trong “Kỷ nguyên của râu” khi Zohran Mamdani - ứng viên hàng đầu cho ghế thị trưởng New York - vừa có râu, vừa có ria mép, theo The New York Times.

Những ngày này, từ kiểu râu lởm chởm “5 giờ chiều” (một lớp râu lún phún, mờ mờ trên mặt đàn ông sau vài giờ kể từ lúc cạo râu buổi sáng), đến chòm râu nhỏ cô độc dưới môi hay đơn giản là gương mặt lún phún, dường như đàn ông cạo nhẵn nhụi đã trở thành hình ảnh hiếm hoi. Nhưng từ khi nào thì râu ria trở thành điều “phải có” của phái mạnh?

Thực tế, râu, ria và các kiểu lông mặt khác - cũng như hầu hết trào lưu tóc tai - đều xoay vòng. Trong 50 năm qua, gương mặt nhẵn nhụi là phong cách chủ đạo. JD Vance thậm chí là ứng viên chính thức đầu tiên trong 75 năm xuất hiện trên liên danh tranh cử tổng thống với bộ râu. Tuy vậy, đó chưa bao giờ là chuẩn mực xuyên suốt lịch sử.

Theo một blog chuyên về râu nổi tiếng, lịch sử từng chứng kiến 4 “làn sóng râu” lớn: thế kỷ thứ 2, thời Trung cổ, thời Phục hưng và cuối thế kỷ 19. Hiện nay, chúng ta đang sống trong làn sóng thứ năm.

Hãy nhớ đến những gương mặt biểu tượng từng gắn liền với bộ râu: vua Henry VIII, Shakespeare (và cả Moses), hay họa sĩ thế kỷ 17 Anthony van Dyck - người có cả một phong cách râu mang tên mình. Rồi đến Abraham Lincoln, Karl Marx và Charles Darwin.

 Zohran Mamdani, ứng cử viên hàng đầu cho chức thị trưởng New York, để cả râu và ria mép. Ảnh: Adrienne Grunwald/The New York Times.

Zohran Mamdani, ứng cử viên hàng đầu cho chức thị trưởng New York, để cả râu và ria mép. Ảnh: Adrienne Grunwald/The New York Times.

Truyền thống, râu thường gắn với hình ảnh nam tính và sức mạnh sinh sản. Nhưng trong thập niên 1960-1970 - thời kỳ “Phục hưng râu” gần nhất - nó lại mang ý nghĩa phản kháng, cả về chính trị lẫn văn hóa, chống lại trật tự cũ (hãy nhớ đến phim Hair hay hình tượng Fidel Castro). Trái lại, người đàn ông công sở trong bộ vest xám gần như luôn xuất hiện với gương mặt cạo sạch mỗi sáng.

Khi Phố Wall lên ngôi, chuẩn mực quyền lực lại nghiêng về phía ngược lại. Quan niệm doanh nghiệp thống trị cho rằng râu khiến đàn ông trông như đang che giấu điều gì đó, và bộ râu chỉ còn là hình ảnh của dân miền núi, giới giáo sư hay ông nội.

Nay, xu hướng đã trở lại. Không còn nghi ngờ gì nữa khi ứng viên thị trưởng New York để râu, hay khi đội bóng chày New York Yankees thay đổi chính sách, cho phép cầu thủ để râu (dù phải “gọn gàng”). Ngay cả Disney, vốn cấm nhân viên công viên giải trí để râu từ thập niên 1950, cũng đã nới lỏng vào năm 2012.

Ban đầu, sự cho phép này, như mọi thay đổi về quy tắc ăn mặc, phản ánh việc cá nhân được tự do thể hiện bản sắc và thị hiếu riêng ngoài công việc.

Nhưng hiện tại, làn sóng râu mới dường như gắn liền với những tranh luận về nam tính và “manosphere” (thế giới quan nam giới). Không có gì biểu tượng cho sự đàn ông hơn râu, dấu hiệu thị giác của testosterone. Không ngẫu nhiên khi JD Vance không phải là thành viên duy nhất trong nhóm của ông Trump để râu: Donald Trump Jr., Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng vậy.

Nói cách khác, râu đã trở lại dòng chảy chính thống, và điều này cho thấy ý nghĩa của nó lại một lần nữa thay đổi, thậm chí đang phai nhạt dần.

Như nhà báo thời trang Jacob Gallagher - người gắn liền với bộ râu lởm chởm thường trực - chia sẻ: diện mạo này “mất đi sự hầm hố nam tính khi ai cũng giống nhau”. Một khi điều đó biến thành khuôn mẫu, anh nói, “thì tất yếu sẽ đến lúc người ta lại muốn quay ngược lại, về phía cạo nhẵn nhụi”.

Thủy Dương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/thoi-cua-dan-ong-rau-ria-post1586652.html