Thời tiết cực đoan và sự 'bào mòn sức khỏe' Trái đất
Trái đất không chỉ ấm lên, nó đang chuyển mình sang kỷ nguyên của khí hậu cực đoan.

Bức ảnh chụp sông băng Morteratsch ở dãy núi Bernina thuộc dãy Alps của Thụy Sỹ. Bảng hiệu trong ảnh cho thấy tình trạng của sông băng vào năm 1970 và sự rút đi của nó kể từ năm 1900. (Nguồn: Green Peace)
Những năm gần đây, nhịp điệu của thời tiết đã đổi khác. Trái đất giờ đây như một cơ thể khổng lồ đang lên cơn sốt, lúc rét đột ngột, lúc nóng như thiêu, khiến cả nhân loại chao đảo trong những cơn biến động khó lường. Bản đồ thời tiết toàn cầu như một bức tranh sặc sỡ và rối loạn: những cánh rừng chìm trong lửa đỏ, có nơi mưa như trút, chỗ khô nứt nẻ, có những vùng ngập sâu trong nước…
Theo thông cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hồi đầu năm nay, năm 2024 nhiều khả năng là năm nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng khoảng 1,55 ± 0,13 °C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850–1900). Con số ấy tưởng nhỏ, nhưng nó đánh dấu một cột mốc đáng sợ: lần đầu tiên nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C – mức mà các nhà khoa học gọi là “ranh giới nguy hiểm” của hệ thống khí hậu.
Vượt qua ngưỡng này, trái đất có thể kích hoạt những phản ứng dây chuyền: băng tan nhanh hơn, mực nước biển dâng nhanh hơn, rừng Amazon – “lá phổi của hành tinh” – có thể chuyển từ hấp thụ carbon sang phát thải. Từ vùng Caribbean đến Đông Nam Á, từ các cánh đồng ngô ở Trung Tây nước Mỹ cho tới thảo nguyên châu Âu, thiên nhiên đang cùng một "tiếng thở than".
Từ siêu bão và nắng nóng…
Những gì đang diễn ra không còn là lời cảnh báo xa xôi, mà là thực tại đang gõ cửa từng quốc gia. Trái đất đang để lại những dấu vết hữu hình của biến đổi khí hậu và ở mỗi nơi, dấu vết ấy mang một hình hài khác nhau.
Ở Caribbean, bão Melissa – cơn bão mạnh nhất từng quét qua khu vực trong hơn 90 năm qua – đã càn quét Jamaica, gây ngập lụt nghiêm trọng tại Cuba và Haiti, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, theo Reuters. Sức gió duy trì trên (298 km/giờ) của Melissa đã vượt xa mức tối thiểu của bão cấp 5, cấp độ mạnh nhất trên thang đo Saffir-Simpson (tương đương siêu bão cấp 17 trở lên – cấp độ hủy diệt - theo thang dự báo Việt Nam).
Các chuyên gia của Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) nhận định, Melissa hình thành từ vùng biển Caribbean vốn trước nay hiếm khi nóng tới 32°C – nhiệt độ bề mặt đại dương cao kỷ lục, đủ “nuôi dưỡng” một siêu bão. “Biển giờ không còn là nơi tĩnh lặng”, một chuyên gia khí tượng Jamaica nói, “nó giống như một nồi nước đang sôi".
Tại châu Âu, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho biết, hơn 62.700 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan nhiệt độ cao vào năm 2024, trong đó phụ nữ và người cao tuổi chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất. Trong khi đó, báo cáo của cơ quan theo dõi và cung cấp dữ liệu về khí hậu và biến đổi khí hậu toàn cầu thuộc Liên minh châu Âu (EU) C3S cho biết, năm 2024 là năm nóng nhất từng ghi nhận ở lục địa này, với khoảng 45% ngày là “nhiệt độ cao hơn nhiều so với bình thường” và 12% ngày là “cực đoan”.
Tại Thụy Sỹ, sông băng Morteratsch – từng là niềm tự hào quốc gia – đang tan nhanh đến mức người dân địa phương đặt những tấm bảng ghi lại “đường rút lui” của băng từng năm. Theo Đại học Bách khoa Liên bang Thụy Sỹ, các sông băng ở nước này (thuộc dãy Alps) đã mất khoảng 40% thể tích băng kể từ năm 2000 và đang tiếp tục suy giảm mạnh - tốc độ tan chảy được ghi nhận là kỷ lục.
… đến hạn hán và mưa lũ
Ở châu Á, năm 2025 tiếp tục là tâm điểm của các đợt nắng nóng kỷ lục. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), nhiều khu vực đã trải qua mức nhiệt cực đoan, trong đó Myanmar lập kỷ lục quốc gia mới 48,2°C.
Tại Ấn Độ, một số trạm ghi nhận 47-48°C, trong khi theo hãng truyền thông Climate Impact Tracker Asia, Đông Nam Á hứng chịu tình trạng oi bức, độ ẩm cao và đảo nhiệt đô thị nghiêm trọng. Báo cáo năm 2025 của tạp chí Lancet Countdown cảnh báo, số ca tử vong toàn cầu do nắng nóng đã tăng khoảng 23% so với thập niên 1990, còn nghiên cứu của ISEAS (2025) cho thấy sản lượng lúa ở Đông Nam Á suy giảm rõ rệt do stress nhiệt kéo dài.
Theo nghiên cứu của Viện Công nghệ Ấn Độ Gandhinagar phối hợp với Đại học Arizona, lưu lượng sông Hằng đã suy giảm mạnh, đánh dấu đợt khô hạn nghiêm trọng nhất trong 1.300 năm. Bài viết của Mongabay India bổ sung rằng tình trạng này bắt nguồn từ giảm mưa mùa, khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu, khiến lưu vực sông Hằng đang khô cạn ở mức “chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại”.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc và Việt Nam lại hứng chịu những trận mưa lớn cực đoan. Theo bài viết của China Daily hồi tháng 9, mưa lớn kéo dài tại Quảng Tây và các tỉnh lân cận đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và làm gián đoạn nhiều tuyến giao thông trong khu vực.
Ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, những đợt mưa xối xả nối tiếp khiến nhiều khu vực miền núi sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm ha hoa màu bị vùi lấp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay đã xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền cả nước. Thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, trái quy luật, cực đoan…
Những con số lạnh lùng ấy nói lên rằng, thiên nhiên đang phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết và không nơi nào có thể đứng ngoài cuộc. Bức tranh khí hậu Trái đất đang đổi sắc và từng vệt màu dữ dội là lời nhắc rằng chúng ta không còn nhiều thời gian để do dự.
Trái đất vượt ngưỡng chịu đựng
Khi những hiện tượng thời tiết cực đoan nối đuôi nhau, người ta bắt đầu nhận ra rằng, Trái đất đã bước qua một ranh giới vô hình giữa tự cân bằng và tự hủy hoại, như lời Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres từng cảnh báo: “Chúng ta đang mở toang cánh cửa dẫn vào địa ngục khí hậu”.
Theo Báo cáo Emissions Gap Report 2024 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), thế giới vẫn đang đi lệch đáng kể so với quỹ đạo khí hậu an toàn của Thỏa thuận Paris. Báo cáo nhấn mạnh rằng, Trái đất đang trên đà ấm lên khoảng 2,6-3,1°C trong thế kỷ này, nếu các quốc gia chỉ thực hiện những cam kết khí hậu hiện nay.
WMO cũng đã công bố dự báo khí hậu trung hạn với cảnh báo rằng, có tới 80% khả năng nhiệt độ toàn cầu sẽ phá kỷ lục trong ít nhất một năm của giai đoạn 2025-2029.
Trong khi đó, một báo cáo Tổng hợp của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) vào năm 2023, cho thấy, để giữ Trái đất dưới ngưỡng 1,5°C, thế giới phải giảm ít nhất 43% lượng phát thải vào năm 2030 và khoảng 60% vào năm 2035 so với mức năm 2019. Tuy nhiên, cánh cửa hành động đang khép lại nhanh chóng và sẽ sớm biến mất nếu nhân loại không hành động ngay hôm nay.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thoi-tiet-cuc-doan-va-su-bao-mon-suc-khoe-trai-dat-333203.html














