Thu Hà Nội - Bản giao mùa giữa ký ức và hiện tại
Thơ Ngọc Vân mở ra như một bức tranh lụa — mảnh mai, trong sáng mà chan chứa hoài niệm.Mỗi câu thơ là một nhịp thở nhẹ của đất trời khi thu vừa chạm ngõ: hương hoa sữa, gió heo may, những con phố ướt mưa cuối hạ…Tất cả gợi nên một Hà Nội mơ hồ, nơi thời gian như dừng lại giữa ký ức và hiện tại.

Điều đáng chú ý trong thơ Ngọc Vân là sự tiết chế - không cầu kỳ hình ảnh, không phô diễn ngôn từ, mà để cảm xúc tự ngân trong khoảng lặng.
Cấu trúc thơ như dòng chảy tự nhiên của ký ức, không cao trào nhưng sâu.
Giọng nữ trữ tình của tác giả hiện rõ qua những câu đối thoại nhẹ nhàng: “Anh cảm nhận không, mùa thu đang tới…”, “Về thôi anh, Hà Nội đã thu rồi…” - vừa như lời gọi, vừa như tiếng tự sự.
Ở đó, có sự trong trẻo của cảm xúc đầu thu, xen lẫn nỗi bâng khuâng của người đã đi qua nhiều mùa cũ.
Chính cái tình mềm mại và chân thực ấy khiến thơ có sức gợi lâu bền.
Trong thơ ấy, Phạm Việt Long đã tìm thấy dòng chảy giai điệu rất riêng - một thứ valse thu chậm rãi, dìu dặt mà sang trọng.
Âm nhạc ông chọn cách tiếp cận tương đồng: nhẹ, tiết chế, nhưng không đơn giản.
Ông không chỉ phổ thơ, mà chở hồn thơ đi xa hơn: hòa âm mở rộng, nốt ngân dài gợi không gian mênh mang của Hồ Gươm, rồi những quãng nhẹ rơi như lá vàng - như nỗi nhớ lặng lẽ trong tim người xa xứ.
Điều đẹp nhất là sự gặp gỡ của thanh và sắc: tiếng hát cất lên trong sáng, ngân nga giữa nền phối khí dịu dàng - tiếng dây, tiếng sáo, và âm hưởng cổ điển pha chất Hà Nội thanh lịch.
Giai điệu “Về thôi anh, Hà Nội đã thu rồi…” khép lại mà như mở ra một dư âm mênh mông - vừa là lời gọi, vừa là tiếng thở dài đầy thương nhớ.
“Thu Hà Nội” không chỉ là một bài hát về mùa thu, mà là một lát cắt tâm hồn người Hà Nội, nơi ký ức, tình yêu và vẻ đẹp thành phố tan hòa trong âm nhạc.
Nó lặng lẽ, tinh tế, không tìm cách gây ấn tượng, mà để người nghe tự cảm - như cách mùa thu vẫn luôn về: không báo trước, chỉ khẽ chạm vào lòng.

THU HÀ NỘI – Thơ Ngọc Vân – Nhạc Phạm Việt Long
Anh cảm nhận không, mùa thu đang tới
Hà Nội sáng nay nắng rọi Hồ Gươm
Hương hoa sữa đã nồng nàn thẩm đượm
Mùa thu xưa như chầm chậm trở về
Hà Nội trong em say đắm đam mê
Phố loáng ướt những cơn mưa cuối hạ
Ngọn heo may vờn nhành cây, yêu quá
Cơn gió thu lùa, se sắt bàn tay.
Hà Nội mùa thu, dạo phố hôm nay
Nhìn lá vàng rơi, lăn lăn lí lắc
Người Hà Nội đi xa luôn thầm nhắc
Cốm làng Vòng gắn bó với tuổi thơ.
Hà Nội vào thu, xanh đến ngẩn ngơ
Để nỗi nhớ cứ chực chờ thổn thức
Niềm khát khao bồi hồi trong lồng ngực
Một mùa thu đầy ký ức trong em
Một mùa thu đầy ký ức trong em
.
Về đi anh, trời xanh ngắt êm đềm
Con phố cổ sẽ đẹp thêm nhiều lắm
Giữa mùa thu nỗi nhớ nhung sâu đậm
Về thôi anh, Hà Nội đã thu rồi.
Về thôi anh, Hà Nội đã thu rồi...
Hà Nội... Tôi đã... Thứ năm... rồi...
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thu-ha-noi-ban-giao-mua-giua-ky-uc-va-hien-tai-a30764.html










