Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống
Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: VGP
Đây là một bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự gia tăng của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia, việc xây dựng một chiến lược toàn diện và hiệu quả là điều cần thiết hơn bao giờ hết.
8 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ ỨNG PHÓ CÁC THÁCH THỨC
Hội nghị đánh giá, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là vấn đề mang tính toàn cầu, có tác động sâu rộng đến mọi quốc gia. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề, thể hiện ở nhiều lĩnh vực như môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh y tế, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia.
Trước bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 147 được xem là bước đi đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng thời góp phần nâng cao uy tín quốc gia và khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.
Theo Nghị quyết 147, Chiến lược xác định 8 quan điểm chỉ đạo lớn cùng mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt ưu tiên trong các lĩnh vực: biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh y tế, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP
Chiến lược đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm:Hình thành cơ chế điều hành, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng cơ chế phòng ngừa, ứng phó; Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, hiệu quả quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, kiểm soát rủi ro; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huy động sức mạnh toàn dân và tận dụng mọi nguồn lực; Tăng cường thông tin, truyền thông, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, diễn tập các kịch bản ứng phó; Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; Đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học – công nghệ; Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, ứng phó các đe dọa an ninh phi truyền thống.
Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, phân tích các mối đe dọa cụ thể như ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, di cư tự do, tội phạm ma túy, buôn bán người, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao. Các ý kiến cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 147, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm chung tay phòng ngừa, ứng phó.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao báo cáo của Bộ Công an cùng các tham luận toàn diện, sát thực tiễn, thể hiện trách nhiệm và đề xuất nhiều giải pháp khả thi.
Thủ tướng cho biết Đảng và Nhà nước đã nhận thức sớm về an ninh phi truyền thống, thể hiện qua nhiều nghị quyết và chiến lược quan trọng, như: Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, hay Kết luận 81-KL/TW ngày 04/6/2024 về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
Đồng thời, hệ thống pháp luật liên quan cũng liên tục được hoàn thiện, góp phần thể chế hóa quan điểm của Đảng và nội luật hóa các cam kết quốc tế.
LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM, CHỦ THỂ TRONG ỨNG PHÓ
Phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến sự phát triển bền vững của Việt Nam và đời sống nhân dân. Những thách thức này thể hiện rõ qua đại dịch Covid-19, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, hay những rủi ro từ an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước.
“Tác động của an ninh phi truyền thống có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Không một quốc gia nào có thể an toàn khi quốc gia khác bị đe dọa, và không ai có thể an toàn khi thế giới mất an toàn”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Thủ tướng, phòng ngừa cần mang tính chủ động, lâu dài và bền vững; trong khi ứng phó phải kịp thời, hiệu quả. Công tác này đòi hỏi nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, nắm chắc tình hình, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ mục tiêu phát triển phải đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân; hạn chế tối đa sự cố và xử lý kịp thời, hiệu quả nếu có sự cố xảy ra. Quan điểm xuyên suốt là “lấy người dân làm trung tâm, chủ thể”, kết hợp giữa phòng ngừa bền vững và ứng phó kịp thời, linh hoạt.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đổi mới tư duy đối ngoại trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, nâng cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và toàn cầu, tham gia giải quyết các vấn đề xuyên biên giới.
Người đứng đầu Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phù hợp từng giai đoạn; cụ thể hóa các kịch bản ứng phó; chuẩn bị lực lượng dự bị sẵn sàng tham gia ứng phó các tình huống; đồng thời thường xuyên sơ kết, tổng kết và điều chỉnh, bổ sung giải pháp khi cần thiết.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu:
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức xã hội về nguy cơ từ các đe dọa an ninh phi truyền thống, không để người dân hoang mang hay tin vào thông tin sai lệch.
Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện thể chế, hệ thống chính sách, pháp luật để tạo hành lang pháp lý vững chắc.
Ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, cảnh báo và mô hình hóa rủi ro.
Đầu tư phát triển nguồn lực, nâng cao năng lực ứng phó, đặc biệt là đào tạo chuyên gia, trang bị công nghệ, củng cố hạ tầng thông tin, y tế, môi trường, quốc phòng – an ninh.
Phát triển nền kinh tế xanh, bền vững, có khả năng chống chịu trước các cú sốc từ môi trường và xã hội.
Huy động tối đa nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hợp tác công – tư và sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, đối tác quốc tế.