Thừa giảng đường, thiếu niềm tin: Đại học Trung Quốc đối mặt khủng hoảng
Hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc – từng được xem là chiếc thang vững chắc giúp hàng triệu người thay đổi số phận – đang chứng kiến những biến động chưa từng có.

Trung Quốc đang đối mặt thực trạng: học phí tăng vọt, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao và nhiều trường không tuyển đủ sinh viên, đặt ra câu hỏi lớn: liệu tấm bằng đại học có còn xứng đáng với những hy sinh mà gia đình các em bỏ ra?
Trong nhiều thập kỷ, việc thi đỗ vào các trường đại học ở Trung Quốc luôn được coi là cánh cửa vàng để thay đổi số phận. Hình ảnh những học sinh miệt mài học khuya, căng thẳng bước vào kỳ thi tuyển sinh khốc liệt và hồi hộp chờ đợi kết quả đã trở thành hình ảnh ăn sâu vào nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, mùa hè năm nay, hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc lại chứng kiến một thực tế trái ngược: nhiều trường không tuyển đủ sinh viên, thậm chí dù hạ điểm chuẩn mà vẫn còn hàng nghìn chỗ trống khi bước vào năm học mới.
Khi học phí trở thành gánh nặng
Tại các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông hay Sơn Đông, hàng chục trường đại học tư thục rơi vào cảnh thiếu thí sinh. Một số trường công lập ở Vân Nam, Hà Nam cũng chung số phận. Nguyên nhân không chỉ nằm ở nhân khẩu học mà còn đến từ gánh nặng tài chính.
Theo số liệu báo chí địa phương, học phí tại hơn 20 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc đã đồng loạt tăng trong năm nay, trung bình khoảng 15%, có nơi lên tới 35%, vượt xa tốc độ tăng thu nhập hộ gia đình. Ở một số trường tư, học phí hàng năm vượt 40.000 nhân dân tệ (tương đương 5.600 USD). Khi cộng thêm chi phí sinh hoạt, một hộ gia đình có thể phải chi quá nửa thu nhập để nuôi một người con học đại học. Với những gia đình nông thôn hoặc thu nhập thấp, gánh nặng này gần như không thể kham nổi.

Học phí đại học Trung Quốc đang tăng vượt xa tốc độ tăng thu nhập hộ gia đình. Ảnh: AFP
Các trường cho rằng việc tăng học phí là cần thiết để bù đắp chi phí vận hành ngày càng cao. Sau khi Bắc Kinh đẩy mạnh mở rộng giáo dục đại học, số sinh viên tốt nghiệp hàng năm hiện đã vượt 10 triệu người. Để phục vụ quy mô lớn và đa dạng hóa ngành học, các trường buộc phải đầu tư nhiều hơn vào cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giảng viên.
Chính sách và hệ lụy
Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, chính phủ Trung Quốc lại thu hẹp hỗ trợ tài chính chung cho các trường, tập trung nhiều nguồn lực vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và công nghệ sản xuất tiên tiến. Khoảng 150 trường thuộc nhóm đứng đầu tiếp tục được bảo đảm nguồn ngân sách ổn định và tài trợ nghiên cứu lớn. Trái lại, những trường tầm trung và trường tư phải tự cân đối, đẩy phần lớn chi phí sang cho sinh viên.
Để tăng sức hút, nhiều trường mở thêm ngành mới mang tính “thời thượng” như thương mại điện tử xuyên biên giới, quản trị dữ liệu. Nhưng các yếu tố then chốt đi kèm – từ chất lượng giảng viên, cơ hội thực tập đến dịch vụ việc làm – lại không theo kịp.
Nhiều sinh viên và gia đình bỏ ra chi phí lớn nhưng kết quả là tấm bằng không đảm bảo công việc phù hợp, khiến nhiều người tiếp tục học cao hơn, kéo dài thêm gánh nặng chi phí và trì hoãn sự nghiệp.

Với sinh viên Trung Quốc, nỗi lo tấm bằng đại học không mang lại việc làm là hiện hữu. Ảnh: SCMP
Khi niềm tin lung lay
Thực trạng này càng trầm trọng trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thanh niên của Trung Quốc vẫn quanh mức 20% kể từ sau đại dịch Covid-19. Với sinh viên, nỗi lo tấm bằng đại học không mang lại việc làm là hiện hữu. Với những gia đình lao động, khoản tiền dành dụm cả đời để đầu tư cho con cái học đại học ngày càng trở thành một canh bạc rủi ro.
Sự mất niềm tin đang dần định hình lựa chọn của phụ huynh và học sinh. Các trường cao đẳng nghề, trường sư phạm hoặc các cơ sở gắn với khu vực công – vốn không nổi tiếng – lại ngày càng được ưa chuộng bởi chúng mang đến cơ hội việc làm rõ ràng hơn.
Thách thức của Trung Quốc
Giới quan sát cho rằng hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc không chỉ cần thêm ngân sách công và cơ chế kiểm soát học phí, mà quan trọng hơn là phải xây dựng cơ chế bảo đảm giá trị của tấm bằng đại học tương xứng với những hy sinh về tài chính của các gia đình.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc cần phải xây dựng cơ chế bảo đảm giá trị của tấm bằng đại học tương xứng với những hy sinh về tài chính của các gia đình. Ảnh: SCMP
Trong nhiều lĩnh vực, Trung Quốc đã chứng minh khả năng huy động nguồn lực nhanh chóng để mở rộng ngành công nghiệp hay gia tăng quy mô tuyển sinh. Nhưng trong việc gắn kết giáo dục với nhu cầu của thị trường lao động, hiệu quả lại còn hạn chế. Nếu khoảng cách này không sớm được thu hẹp, các trường đại học sẽ khó giữ vững vai trò là động lực của dịch chuyển xã hội.
Nguy cơ cho tương lai
Trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế, Trung Quốc đang cần một lực lượng lao động có kỹ năng cao hơn bao giờ hết để duy trì sức cạnh tranh. Thế nhưng, hệ thống đại học lại đối mặt nguy cơ tự đánh mất cơ hội khi trở nên quá đắt đỏ và đánh mất niềm tin từ chính các gia đình.
Theo các chuyên gia, nếu chính sách không kịp thời điều chỉnh, hệ quả sẽ không dừng lại ở vài giảng đường trống. Nền tảng quan trọng bậc nhất cho năng suất dài hạn và sự gắn kết xã hội – niềm tin vào giá trị của giáo dục – có thể bị xói mòn, để lại khoảng trống lớn trong chiến lược phát triển của Trung Quốc.