Thượng đỉnh EU - AU: Hai liên minh, một kết nối

Thượng đỉnh EU - AU ngày 24-25/11 tại Luanda (Angola) phản ánh mong muốn chung về củng cố mối liên kết liên lục địa bền vững, thực chất hơn.

Cái nóng oi ả của thủ đô Luanda, Angola trong hai ngày 24-25/11 không thể ngăn cản lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) gặp gỡ, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy hợp tác liên lục địa ổn định trong một thế giới ngày càng biến động.

Đồng chủ trì bởi Tổng thống nước chủ nhà Joao Lourenco, nước Chủ tịch luân phiên AU và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, cùng sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen với người đồng cấp AU Mahmoud Ali Youssouf, Thượng đỉnh EU - AU thu hút sự tham dự của hơn 80 đại diện, bao gồm nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ từ 27 quốc gia thành viên EU và 55 quốc gia trong AU. Có gì trong sự kiện này?

Bài thử khó nhằn

Thượng đỉnh EU - AU diễn ra trong bối cảnh thế giới biến chuyển ngày càng phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp tới lợi ích của các quốc gia châu Phi: Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tác động mạnh mẽ tới an ninh năng lượng và an ninh lương thực; Sự hiện diện ngày mạnh mẽ của Trung Quốc ở lục địa đen thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Trong khi đó, nỗ lực xoay trục chiến lược của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến cạnh tranh khoáng sản then chốt tại đây thêm nóng. Hạn hán ở khu vực Sahel tới lũ lụt ở vùng Sừng châu Phi cũng tạo áp lực về kinh tế và di cư lên nhiều quốc gia AU. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ - lên tới 60% tại một số nơi - tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội.

Hội nghị thượng đỉnh AU-EU ngày 24-25/11 tại Angola đã khép lại với Tuyên bố Luanda. (Nguồn: Ủy ban châu Âu)

Hội nghị thượng đỉnh AU-EU ngày 24-25/11 tại Angola đã khép lại với Tuyên bố Luanda. (Nguồn: Ủy ban châu Âu)

Giáo sư Carlos Lopes, cựu Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Trường Quản lý công Nelson Mandela, Đại học Cape Town (Nam Phi) đánh giá: “Đây không chỉ là một hội nghị thượng đỉnh, mà còn thử thách nỗ lực của các bên nhằm thu hẹp khác biệt giữa Bắc - Nam Bán cầu trong một kỷ nguyên đa cực đầy hỗn loạn”.

Thượng đỉnh lần này càng có ý nghĩa hơn khi đánh dấu 25 năm kể từ hội nghị đầu tiên và được tổ chức tại Luanda, Angola - đất nước đang kỷ niệm 50 năm giành độc lập. Song trong bối cảnh hiện nay, điều AU cần không chỉ là độc lập, mà còn là hòa bình, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. EU, với tiềm lực kinh tế và vị thế chính trị của mình, có thể đóng góp tích cực vào tiến trình đó.

Chủ đề của hội nghị vì vậy tập trung vào bốn trụ cột chính gồm Thịnh vượng, Hòa bình, Con người và Hành tinh, với nhiều nét tương đồng với Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của châu Âu về cam kết đầu tư 150 tỷ EUR vào đầu tư bền vững tới năm 2027.

Nội dung thảo luận của hội nghị cũng xoay quanh các trụ cột nêu trên. Về thịnh vượng, các nhà lãnh đạo đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp cân bằng thương mại - hiện thâm hụt thương mại giữa châu Phi và EU đã lên tới 30 tỷ EUR. Các nội dung liên quan đến cobalt và lithium, nguyên liệu cho sản xuất pin xe điện tại châu Âu, cũng là chủ đề thảo luận đáng chú ý.

Đặc biệt, Hành lang Lobito, dự án đường sắt Mỹ và EU tài trợ kết nối các cảng của Angola với hai nước giàu khoáng sản then chốt là CHDC Congo và Zambia, hứa hẹn cắt giảm chi phí vận chuyển tới 70%. Tuy nhiên, Cao ủy AU về Thương mại và Công nghiệp Albert Muchanga nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để châu Phi vướng vào một cuộc tranh giành tài nguyên nữa. Chúng ta cần những mối quan hệ đối tác công bằng với chuyển giao công nghệ, thay vì chỉ khai thác”.

Trên bình diện an ninh, vấn đề chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Sahel và nội chiến Sudan “chiếm sóng”. Sáng kiến của EU về Thúc đẩy hòa bình châu Âu (2022-2025) tại châu Phi trị giá 600 triệu EUR được đánh giá cao. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cần nhớ rằng chính lãnh đạo AU đã bỏ phiếu phủ quyết đề xuất cải tổ của các nước châu Âu về Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Về vấn đề di cư, bà Ursula Von der Leyen tái khẳng định cam kết viện trợ 1 tỷ EUR để các nước châu Phi tăng cường quản lý dòng người nhập cư.

Về biến đổi khí hậu, các nước châu Phi, vốn chỉ phát thải 4% toàn cầu nhưng lại phải hứng chịu tới 50% tác động của hiện tượng này, đã yêu cầu các nước phát triển, trong đó có nhiều nước châu Âu, đền bù tới 100 tỷ USD/năm.

Các khoản bồi thường liên quan đến di sản của chế độ thực dân cũng được đại diện các nước châu Phi đề cập. Giáo sư Akosua Adomako Ampofo, nhà xã hội học Ghana và cố vấn của AU, khẳng định: “Bất công lịch sử không chỉ nằm lại ở quá khứ; chúng là rào cản trong xây dựng lòng tin. Các nước châu Âu cần đi đầu trong việc tháo gỡ những rào cản ấy”.

Bình đẳng, thực chất

Trên cơ sở đó, trong ngày cuối cùng của thượng đỉnh, các bên đã nhất trí ra Tuyên bố Luanda. EU và AU đã hướng tới một văn bản thực chất, với nhiều nội dung có thể triển khai được trong lộ trình ba năm tới. Nổi bật trong số đó là nỗ lực tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030 qua các Thỏa thuận đối tác kinh tế và 20 tỷ EUR đầu tư dành cho lĩnh vực tái tạo.

Trên bình diện đa phương, AU và EU cam kết sẽ thúc đẩy tiếng nói của châu Phi tại Liên hợp quốc, bao gồm ủng hộ cải tổ, tăng thêm hai ghế ủy viên thường trực tại HĐBA LHQ. Doanh nghiệp hai bên cũng cam kết cung cấp 5 tỷ EUR đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp và Fintech, cùng 100 triệu EUR cho Quỹ sáng tạo trẻ dành cho các công ty khởi nghiệp ở cả hai lục địa.

Đánh giá về Tuyên bố Luanda, ông Jonathan Powell, Giám đốc điều hành Quỹ châu Phi - châu Âu, cho rằng văn bản này đã “thay đổi cách hợp tác căn bản, từ người cho - kẻ nhận đến đối tác bình đẳng”.

Chuyên gia Stefano Manservisi thuộc Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại London (Anh) cho rằng, việc duy trì chuỗi cung ứng khoáng sản có thể mở khóa tiềm năng lên tới 300 tỷ EUR nếu các nước AU có thể duy trì sự độc lập, tự chủ và ổn định.

Trong bối cảnh hiện nay, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, song cần thiết để châu Phi và liên kết với châu Âu có thể “vươn ra biển lớn”.

Phan Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-dinh-eu-au-hai-lien-minh-mot-ket-noi-335943.html