Thương nhớ gửi Trường Sa

Bao nhiêu mùa sóng đã đi qua, em không còn nhớ nữa. Em và anh quen nhau như sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận. Ngày ấy, em là cô sinh viên năm thứ nhất, mang trong mình ước mơ cháy bỏng là được đến với Trường Sa trên những hành trình tác nghiệp. Em không biết phải bắt đầu từ đâu, cho đến một hôm, tình cờ lang thang trong thư viện của trường, bất chợt em dừng lại trước ngăn tủ có dán dòng chữ 'Báo Hải quân Việt Nam'. Mắt em sáng lên như tìm được một thứ gì quý giá. Những con chữ sao mà thân thương, đáng yêu đến thế, bởi ở đó viết về các anh, những người giữ biển.

Như thói quen bao ngày, cầm tờ báo trên tay, em đọc mục “Tâm tình lính biển” đầu tiên. Hôm ấy là những dòng tâm sự rất đặc biệt của một chàng trai đang công tác ở đảo Song Tử Tây: “Trường Sa, gửi về đất liền một nỗi nhớ da diết. Quê hương ơi, mẹ của con ơi, nơi con đang sống đây cách đất liền hàng nghìn con sóng vỗ, bốn bề chỉ có mây trời và biển. Giữa những màu xanh kia là những hy vọng, niềm tin, nỗi niềm và một lời thề son sắt với Tổ quốc. Những chàng trai tuổi đôi mươi vừa chớm, chưa từng một lần được cầm tay con gái, chỉ biết hồn nhiên giữa khoảnh khắc thanh xuân của cuộc đời...”. Những dòng tâm sự của anh khiến trái tim em bồi hồi, những nhịp đập như hối hả hơn. Em lướt mắt nhanh xuống cuối bài, thật hạnh phúc, có dòng địa chỉ hòm thư, nhưng chỉ ký tên: Lính biển. Em vội vàng giở sổ tay ra ghi dòng địa chỉ vào. Đêm ấy, em thức thật khuya bên trang giấy, những dòng chữ dạt dào cảm xúc dành cho miền sóng gió cứ thế tuôn trào. Em ép vào trong trang thư một tấm hình và một bông hoa tím. Cuối thư, em để lại dòng chữ: "Sao Biển thương nhớ gửi Trường Sa!".

Thư đi, một tuần, rồi một tháng, vẫn chẳng có hồi âm. Bỗng một ngày, điện thoại của em đổ chuông, hiện lên một số lạ. Lần đầu em không nghe, nhưng số ấy lại tiếp tục gọi, đến lần thứ ba thì em nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, hình như có tiếng sóng biển...

- A lô, em có phải Sao Biển đấy không?

Em giật mình suýt đánh rơi điện thoại, bất ngờ quá!

- Dạ, em... em... vâng... đúng là em ạ.

Bên kia không phải tiếng một người, mà là của rất nhiều người, những giọng nói trẻ măng, chỉ nghe thôi nó cũng biết, những giọng nói đậm đà sóng gió và vị mặn của biển.

- Tàu vừa cập đảo, nhận được thư của hậu phương, vui quá nên tụi anh gọi cho em ngay. Nhớ giọng con gái đất liền quá! Thư em gửi cách đây 3 tháng, ba lần con nước triều lên xuống rồi đấy, theo cách gọi của lính đảo tụi anh là “ba mùa thương nhớ”! Trước tiên, để đáp lại tình cảm của em, tụi anh sẽ hát tặng em một bài về lính Trường Sa nhé! Nào anh em, “Khúc quân ca Trường Sa”!

Những câu hát cứ nối tiếp nhau theo mạch cảm xúc bồi hồi, khiến em cảm thấy như mình đang được ở giữa Trường Sa.

Đang miên man, bỗng tiếng hát ngưng lại:

- Tuấn, Tuấn đâu, chúng tớ trả Sao Biển cho cậu đây. Lúc nãy lấy thư mà đi tìm mãi không thấy cậu nên tụi tớ đọc hộ, hát tặng em hộ cậu luôn rồi đấy. Giờ đến lượt cậu, muốn gửi gắm tâm sự gì thì nói đi.

Rồi bên ấy, một giọng con trai xứ Nghệ vang lên, ấm áp:

- Em à, lính tụi anh tinh nghịch vậy đó, cũng là xa đất liền lâu quá rồi nên rất thèm được nói chuyện. Em đừng trách, đừng giận nhé! Những dòng tâm sự em đọc được ấy không phải chỉ của riêng anh đâu, mà của rất nhiều anh em trên đảo nữa. Anh chỉ là người viết nên những con chữ ấy thôi.

- Kìa Tuấn, dài dòng quá! Cậu không định hát tặng em ấy à? Em ấy còn ước được nghe tiếng sóng biển nữa đấy.

- Anh xin lỗi, tại vui, và thật sự rất bất ngờ nên anh quên mất.

Bắt đầu từ đó, em được anh kể cho nghe những câu chuyện về biển, về những chàng trai giữ biển. Dần dà, em quen với tiếng sóng, tiếng gió, với giọng nói mặn mà, nụ cười giòn tan của lính đảo. Em yêu anh tự lúc nào chẳng hay. Với em mỗi ngày, không thể nào thiếu được những âm thanh của biển và nỗi nhớ dành cho anh, chàng lính đảo của riêng em.

SAO BIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/thuong-nho-gui-truong-sa-653411