Thượng tôn pháp luật - Từ câu chuyện Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân
Ngày 8/9/2025, Vingroup chính thức khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn và lãnh đạo của mình trên mạng xã hội. Sự kiện này lập tức gây chú ý, không chỉ vì quy mô của vụ việc, nó đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách ứng xử của doanh nghiệp Việt Nam trước nạn tin giả, bịa đặt, vốn đang lan tràn trong không gian mạng.
Điều đáng nói ở đây không phải chỉ là quyền lợi của một doanh nghiệp, sâu xa hơn, chính là tinh thần thượng tôn pháp luật, nguyên tắc cốt lõi cho sự phát triển bền vững của xã hội hiện đại.
Trong nhiều năm, không ít doanh nghiệp, cá nhân đã chọn cách “ngậm bồ hòn” trước tin giả, tin bịa đặt. Họ ngại va chạm, sợ phiền phức thủ tục, hoặc lo rằng kiện tụng chỉ làm dư luận thêm chú ý. Nhưng cái giá của sự im lặng thường đắt hơn ta tưởng. Một thông tin sai sự thật nếu không bị phản bác kịp thời, sẽ lan truyền, phình to, rồi trở thành “sự thật giả tạo” trong tâm trí nhiều người.

Một thông tin sai sự thật nếu không bị phản bác kịp thời, sẽ lan truyền, phình to, rồi trở thành “sự thật giả tạo” trong tâm trí nhiều người. (Ảnh minh họa)
Trường hợp của Vingroup là ví dụ rõ ràng. Khi các thông tin như “nợ 800.000 tỷ”, “xe điện đội lốt”, “người lao động đồng loạt nghỉ việc” bị tung ra, nhiều người hoang mang, nghi ngờ. Không ít đối tác, khách hàng có thể dao động. Và quan trọng hơn, niềm tin xã hội vào doanh nghiệp bị xói mòn.
Vingroup chọn cách khởi kiện, nghĩa là họ không còn muốn trả lời bằng những thông cáo ngắn ngủi hay phản hồi trên mạng xã hội, mà bằng hệ thống pháp luật. Đây là một hành động chuẩn mực.
Một xã hội hiện đại không thể tồn tại nếu pháp luật chỉ nằm trên giấy. Pháp luật phải được thực thi, được tôn trọng, và được coi như “luật chơi” chung. Khi một tập đoàn lớn đưa sự việc ra tòa, đó không chỉ là bảo vệ uy tín của họ, là cách khẳng định: mọi hành vi xuyên tạc, bịa đặt, vu khống đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều này quan trọng ở chỗ: nó tạo ra "tiền lệ tốt". Doanh nghiệp khác, cá nhân khác, khi bị bôi nhọ, cũng có thể nhìn vào đó để mạnh dạn tìm đến pháp luật bảo vệ mình. Và ngược lại, những ai đang quen tung tin thất thiệt trên mạng cũng sẽ dè chừng hơn.
Trong thông cáo, Vingroup nhấn mạnh: "Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, không thể chỉ cúi đầu im lặng để một số người tùy tiện vi phạm pháp luật, bịa đặt, xuyên tạc, dẫn dắt dư luận sai sự thật, hạ thấp uy tín, nhân phẩm của bất cứ tổ chức, cá nhân nào họ muốn vì những động cơ bất hợp pháp. Do đó, chúng tôi khởi kiện và trình báo cơ quan chức năng không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Vingroup mà còn chiến đấu cho chân lý, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người".
Đây không phải chỉ là tuyên bố cho riêng họ.
Trên thực tế, ở nhiều nền pháp lý, những vụ kiện vì bịa đặt, vu khống diễn ra thường xuyên, mức bồi thường có khi rất lớn. Người ta không xem đó là hạn chế tự do, mà coi đó là cơ chế cần thiết để bảo vệ sự thật và sự công bằng. Ngay tại Việt Nam, đã có không ít trường hợp facebooker bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự vì phát ngôn bừa bãi, tung tin sai sự thật trên mạng xã hội. Những ví dụ ấy cho thấy luật pháp luôn hiện diện và ngày càng được áp dụng nghiêm minh.
Điều quan trọng là, khi pháp luật được thực thi, mỗi người sẽ ý thức rõ rằng tự do chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với trách nhiệm trước cộng đồng và pháp luật.
Hành động của Vingroup có thể tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Với cộng đồng doanh nghiệp, nó khuyến khích sự mạnh dạn đứng lên bảo vệ danh dự và thương hiệu bằng công cụ pháp lý, thay vì chỉ phản bác trên truyền thông. Với xã hội, nó góp phần làm trong sạch môi trường mạng, hạn chế thói quen tung tin thất thiệt, ném đá giấu tay. Với cơ quan quản lý, đây cũng là một tín hiệu thúc đẩy việc hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường cơ chế xử lý nhanh, nghiêm minh hơn đối với tin giả. Khi cả ba yếu tố, doanh nghiệp, xã hội và cơ quan quản lý cùng đồng hành, chúng ta mới có thể hình thành một không gian thông tin trong sạch, nơi người dân có thể tin tưởng vào những gì mình đọc, nghe và thấy.
Sự kiện này cũng đặt ra câu hỏi cho từng cá nhân: chúng ta có đang sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm? Mỗi cú nhấn “chia sẻ”, mỗi lời bình luận thiếu kiểm chứng có thể trở thành mảnh ghép trong bức tranh sai lệch. Và đến một lúc nào đó, chính chúng ta, hoặc doanh nghiệp, tổ chức mà ta yêu quý, sẽ là nạn nhân.

Khi tinh thần thượng tôn pháp luật được đặt ở vị trí cao nhất, mỗi cá nhân sẽ thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ sự thật, tôn trọng lẽ phải. (Ảnh minh họa)
Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, không thể không nhắc đến quyền lực ảo của các KOLs, KOCs, những người có lượng người theo dõi lớn và tác động mạnh mẽ tới dư luận. Chỉ một bài đăng, một đoạn video hay một lời bình luận thiếu kiểm chứng của họ cũng có thể lan truyền đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người, tạo nên “làn sóng” dư luận chỉ trong vài giờ. Sức mạnh này, nếu được dùng đúng cách, có thể trở thành kênh lan tỏa giá trị tích cực, thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm, cổ vũ chuẩn mực xã hội. Nhưng ngược lại, khi bị lợi dụng hoặc buông thả, nó biến thành con dao hai lưỡi, gieo rắc hoang mang, làm tổn hại danh dự và uy tín của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Vì thế, trách nhiệm pháp lý với KOLs, KOCs cần được đặt rõ ràng hơn bao giờ hết: họ không chỉ là người sáng tạo nội dung, còn là chủ thể pháp luật, phải chịu trách nhiệm trước những gì mình phát ngôn và lan truyền.
Thượng tôn pháp luật không chỉ nằm ở các vụ kiện lớn. Nó bắt đầu từ hành vi nhỏ: tôn trọng sự thật, không lan truyền điều sai trái, không để cảm xúc dẫn dắt trước tin giật gân.
Một xã hội hướng về tương lai tốt đẹp hơn không thể chỉ trông vào sự nhẫn nhịn hay bao dung của nạn nhân trước những hành vi sai trái. Bao dung là cần thiết để nuôi dưỡng lòng cảm thông, nhưng pháp luật mới là nền tảng để giữ gìn trật tự và công bằng. Hành động khởi kiện của Vingroup không đơn thuần nhằm bảo vệ danh dự một tập đoàn, còn gửi đi thông điệp rõ ràng: chúng ta chỉ thực sự là một xã hội pháp quyền khi cùng nhau sống và hành xử trong khuôn khổ pháp luật. Khi tinh thần thượng tôn pháp luật được đặt ở vị trí cao nhất, mỗi cá nhân sẽ thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ sự thật, tôn trọng lẽ phải, và chính điều đó mới bảo vệ chúng ta, bảo vệ cộng đồng và tương lai chung của xã hội.