Thường xuyên đi công tác cùng sếp, tôi hoảng sợ khi nhận ra mình đã yêu
Ở tuổi 30, giữa những chuyến công tác và áp lực công việc, tôi không ngờ mình lại rung động trước chính người sếp luôn giữ khoảng cách đúng mực. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc ấy âm thầm lớn lên, khiến tôi hoảng sợ bởi sếp đã là người có ràng buộc...
Tôi 30 tuổi, cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, từng được xem là kén chọn trong mắt người quen. Sau nhiều năm làm truyền thông, tôi được tuyển vào một tập đoàn lớn, nơi mà áp lực đi kèm với danh tiếng, cơ hội luôn song hành cùng cạnh tranh. Đây là công việc phù hợp nhất với năng lực của tôi, đồng thời cũng mang lại mức thu nhập cao nhất từ trước đến nay.
Đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên phải đi cùng sếp trong các chuyến công tác, họp đối tác, sự kiện nội bộ… Nhiều khi chỉ là những buổi làm việc kéo dài trong phòng họp khách sạn, những lần chạy chương trình từ sáng sớm hay những chuyến xe đêm mệt mỏi sau khi mọi việc đã xong…

Tôi hoảng sợ khi nhận ra hình ảnh của anh xuất hiện quá thường xuyên trong suy nghĩ của mình (ảnh minh họa: AI)
Sếp chỉ hơn tôi vài tuổi. Ở độ tuổi U40, anh không có vẻ hào nhoáng thường thấy ở các lãnh đạo trẻ mà phong cách điềm đạm và từ tốn. Anh ít nói, nhưng khi nói thì rõ ràng. Anh không thúc ép nhân viên bằng mệnh lệnh mà bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, anh là người kỹ tính nhưng trong cách cư xử lại rất chu đáo.
Anh là người nhắc tôi ăn gì đó khi lịch làm việc quá dày và hỏi han tôi chuẩn bị đủ tài liệu trước cuộc họp hay chưa. Không thân mật, không vượt ranh giới, nhưng đủ để tôi cảm thấy mình được nhìn nhận.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự ngưỡng mộ dành cho một người sếp tốt. Nhưng cảm xúc ấy thay đổi rất chậm, đến mức tôi không kịp nhận ra thời điểm nó không còn an toàn. Tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn mức cần thiết. Tôi nhớ giọng nói của anh trong các cuộc họp. Nhiều lúc tôi giật mình vì vô thức tìm anh giữa đám đông trong những buổi làm việc chung. Có những lúc ngồi trước màn hình máy tính, đầu óc tôi lại nghĩ về anh, nhớ ánh mắt anh nhìn xuống tập tài liệu, hay dáng anh đứng trầm ngâm ở hành lang khách sạn.
Tôi hoảng sợ khi nhận ra hình ảnh của anh xuất hiện quá thường xuyên trong suy nghĩ của mình. Không phải trong một khoảnh khắc rung động bốc đồng, mà là sự chiếm chỗ âm thầm, dai dẳng. Tôi tự nhủ phải dừng lại, anh là sếp của mình.
Và hơn hết, tôi biết anh là người đã có ràng buộc. Anh chưa kết hôn, nhưng tôi nghe đồng nghiệp nói anh đã đính hôn. Thông tin không rõ ràng, không ai bàn tán nhiều, nhưng chỉ chừng đó cũng đủ để tôi hiểu mình không có quyền tiến thêm bất cứ bước nào. Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba và càng không muốn tự đẩy mình vào một tình huống sai ngay từ đầu.
Thế nhưng, lý trí mạnh mẽ bao nhiêu thì cảm xúc lại càng khó kiểm soát bấy nhiêu. Tôi bắt đầu sợ những chuyến đi chung, sợ những cuộc họp kéo dài chỉ có hai người, sợ cả những khoảnh khắc rất bình thường nơi công sở. Tôi sợ một ngày nào đó, chỉ một sơ suất nhỏ, tôi sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Đã có lúc tôi nghĩ đến việc nghỉ việc để rời khỏi môi trường này, rời khỏi người khiến tôi rối bời. Nhưng tôi lại thấy rất khó khăn, bởi ở tuổi 30, không dễ để tìm được một công việc phù hợp, thu nhập tốt, đúng chuyên môn và có tương lai rõ ràng.
Giờ đây, tôi vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, vẫn đứng đúng vị trí của một nhân viên nhưng bên trong, con tim tôi ngày càng loạn nhịp trước anh. Tôi không biết mình phải quyết định như thế nào cho đúng nữa.











