Tiến sĩ nghiên cứu AI lên tiếng khi bị hỏi: 'Vì sao vẫn phải học khi đã có AI?'

Tiến sĩ Lê Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI, Trường ĐH Fulbright Việt Nam cho rằng giáo dục đang đứng trước một thách thức: việc lạm dụng AI có thể khiến người học lười suy nghĩ, kéo theo câu hỏi phổ biến: 'Vì sao phải học khi đã có AI?'.

Tại tọa đàm “Tương lai nghề nghiệp: Cơ hội trên bình diện toàn cầu” do Trường Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức, các diễn giả đã cùng thảo luận sâu về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và thị trường lao động tương lai.

Theo TS Lê Quân, có hai cách tiếp cận vấn đề trên. Cách thứ nhất là cấm sử dụng AI, quay lại các hình thức học truyền thống như viết tay, học thuộc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh học tập không chỉ để ghi nhớ kiến thức, mà còn để tương tác với con người, duy trì hội thoại và xây dựng mối quan hệ. Đôi khi chỉ một “insight” (sự thấu hiểu) đúng lúc cũng đủ tạo ra kết nối - điều AI không thể thay thế. Thực tế, ngay trong gia đình, không ít trẻ em có xu hướng thích trò chuyện với AI hơn là với cha mẹ.

Tiến sĩ Lê Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI, Trường ĐH Fulbright Việt Nam. Ảnh: FV

Tiến sĩ Lê Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI, Trường ĐH Fulbright Việt Nam. Ảnh: FV

Cách tiếp cận thứ hai - và cũng là lựa chọn của Fulbright - là coi AI như một công cụ. Những gì có thể tự động hóa thì để AI làm, nhưng người học buộc phải suy nghĩ, sáng tạo và tạo ra giá trị mới.

“Trong thiết kế chương trình đào tạo, chúng tôi khuyến khích sinh viên sử dụng AI như một công cụ lao động, song trọng tâm là đào tạo tư duy chứ không chỉ kỹ năng sử dụng công cụ. Sinh viên được so sánh giữa sản phẩm làm hoàn toàn bằng AI với các giải pháp hình thành qua nhiều vòng thảo luận sâu. Tiêu chí đánh giá không nằm ở mức độ kỹ thuật, mà ở giá trị thực sự của sản phẩm đối với người dùng”, ông Quân nói.

Sinh viên có thể dùng AI để tìm kiếm thông tin, nhưng phải biết tinh lọc, phát triển ý tưởng mới, sau đó tham gia thảo luận nhóm không dùng AI nhằm tăng cường làm việc nhóm và tương tác người - người (human touch).

“Tại trường, giảng viên được khuyến khích chủ động đưa AI vào lớp học. Các giảng viên khoa học máy tính cũng hỗ trợ sinh viên các ngành khác hiểu AI vận hành ra sao, ưu - nhược điểm thế nào, để không phụ thuộc hoàn toàn vào AI và nhận thức rõ rằng human touch vẫn là yếu tố không thể thay thế”, TS Lê Quân nhấn mạnh.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đào Thiên Hương, Phó Tổng Giám đốc EY-Parthenon - Chiến lược và Thực thi, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam cho rằng AI không nhất thiết khiến con người lười suy nghĩ, mà ngược lại, có thể giúp nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi (prompting). Muốn AI cho ra kết quả tốt, người dùng buộc phải đặt câu hỏi rõ ràng, có bối cảnh và mục tiêu cụ thể.

Theo bà, một năng lực mới của thị trường lao động là “kỹ năng làm sếp”. Ngay khi vừa gia nhập tổ chức, người trẻ đã phải biết quản lý hiệu quả “ít nhất mười nhân viên AI” để tối ưu công việc. Trong kỷ nguyên AI, giá trị con người càng được khẳng định ở chỗ: Cùng một công việc, cá nhân/doanh nghiệp chỉ thích làm với mình hơn làm với người khác - điều chỉ có được nhờ chữ tín, nhân cách và đạo đức cá nhân.

Bà Đào Thiên Hương, Phó Tổng Giám đốc EY-Parthenon - Chiến lược và Thực thi. Ảnh: FV

Bà Đào Thiên Hương, Phó Tổng Giám đốc EY-Parthenon - Chiến lược và Thực thi. Ảnh: FV

Bà Hương nhấn mạnh, khả năng đặt câu hỏi đúng, rõ ràng, có bối cảnh, có mục đích chính là cốt lõi của tư duy phản biện (critical thinking), và là năng lực mà AI không thể tự hình thành thay con người.

Trong khi đó, ông Trần Lê Nam, cựu chuyên gia Boston Consulting Group, cựu Giám đốc Chiến lược Vietnam Oman Investment, cho rằng triết lý đào tạo của nhà trường được xây dựng trên ba tầng: Know (hiểu vấn đề), Do (kỹ năng, thực hành, coding) và Be (trở thành con người như thế nào).

Theo ông, thách thức lớn nhất nằm ở tầng Be - không chỉ với sinh viên mà với mỗi cá nhân: mình muốn trở thành người như thế nào và đóng góp gì cho xã hội. Giáo dục lâu nay thường tập trung nhiều vào Know và Do, trong khi Be lại ít được chú trọng. Nhưng câu hỏi cốt lõi không chỉ là làm được gì, mà là làm cho ai, vì mục đích gì và cùng ai. Những giá trị tưởng chừng giản đơn như sống tử tế, có trách nhiệm và tôn trọng người khác lại chính là phần khó nhất và quan trọng nhất của giáo dục.

Trong vai trò từng là nhà giáo dục, ông Nam cho rằng kỹ năng giải quyết vấn đề (problem solving) là năng lực mà sinh viên có thể tự tin nhất, đồng thời là kỹ năng thị trường lao động luôn cần. Khi có kỹ năng này, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế con người.

“Giữa thế giới tri thức hàn lâm và môi trường thực tế luôn tồn tại một khoảng trống mà chỉ con người mới lấp đầy được. Chúng tôi thường nói vui: AI có thể làm thư ký, chứ không ký thay bạn được”, ông Nam chia sẻ.

Ông Trần Lê Nam cho rằng, việc sử dụng AI giúp con người được giải phóng thời gian để tư duy về những điều mới, cách làm mới. Trong kỷ nguyên AI, xây dựng và dẫn dắt các mối quan hệ với con người trở thành nhóm kỹ năng cần được đầu tư sâu hơn bao giờ hết. AI có thể hỗ trợ phân tích, tổng hợp và đề xuất, nhưng không thể thay thế tương tác con người, cũng như không giải quyết được các vấn đề về niềm tin, cảm xúc và bối cảnh xã hội, nơi con người vẫn giữ vai trò điều phối trung tâm.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tien-si-nghien-cuu-ai-len-tieng-khi-bi-hoi-vi-sao-van-phai-hoc-khi-da-co-ai-2480850.html