Tiến sĩ Tạ Văn Cần và giấc mơ kỵ mã trời Nam

Nhân dịp đón xuân Bính Ngọ, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với Tiến sĩ Tạ Văn Cần, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (Viện Chăn nuôi), đóng chân trên địa bàn xã Tân Cương. Ông là người tự nhận mình là 'quan Bật Mã Ôn', người đã dành cả thanh xuân, mồ hôi và nước mắt để nối tiếp việc giữ lửa nghề cho 'cái nôi' bảo tồn nguồn gen ngựa lớn nhất cả nước.

Tiến sĩ Tạ Văn Cần trao đổi chuyên môn với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp.

Tiến sĩ Tạ Văn Cần trao đổi chuyên môn với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp.

PV: Thưa Tiến sĩ, người ta bảo năm nay là năm của ông và các đồng nghiệp. Cảm xúc đón Tết Bính Ngọ ngay tại “kho” gen đại gia súc lớn nhất Việt Nam chắc hẳn rất khác biệt?

TS Tạ Văn Cần: Với người làm nghề nghiên cứu đối tượng “Ngọ” như chúng tôi, chu kỳ đón niềm vui lớn giống như World Cup vậy, phải vài năm mới có một lần. Nhưng năm nay thực sự đặc biệt.

Đón Tết giữa tiếng ngựa hí vang trên đồi Bá Vân không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về biểu tượng mà nó gợi lên niềm tự hào về sứ mệnh bảo tồn giống ngựa quý hiếm của đất nước. Nhìn đàn ngựa khỏe mạnh, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh những chiến mã dũng mãnh trong các cuộc trường chinh giữ nước thời Lý, Trần...

Dù thời đại thay đổi, con ngựa vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ, trung thành và dẻo dai. Đó cũng chính là những báu vật mà các thế hệ cán bộ trại ngựa Bá Vân đang gìn giữ suốt hơn 60 năm qua.

PV: Ngược dòng thời gian về năm 1998, chàng kỹ sư trẻ Tạ Văn Cần ngày ấy đã đến với nghề bằng tâm thế nào? Có phải là một tình yêu hay là một sự lựa chọn đầy duyên nợ?

TS Tạ Văn Cần: Có lẽ là duyên nợ! Năm 1998, tôi về trại với vóc dáng nhỏ thó: cao 1m55, nặng 47kg. Bố tôi từng ái ngại: “Sức vóc thế kia, liệu có kham nổi chức “quan Bật Mã Ôn” không?”. Câu nói ấy là động lực để tôi phấn đấu. Kỷ niệm “nhập môn” nhớ đời nhất là lần đầu dắt ngựa giống, tôi bị nó lôi xềnh xệch, ngã dúi dụi.

Cú ngã ấy dạy tôi bài học vỡ lòng: Muốn làm nghề này, sức vóc chỉ là một phần, quan trọng là cái uy. Triết lý “Làm cha để dạy ngựa, làm mẹ để chăm sóc ngựa” đã theo tôi từ đó.

PV: Trong hành trình hơn 20 năm ấy, chắc hẳn có những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt đã rơi xuống đất này. Ông có thể chia sẻ một kỷ niệm khiến ông “khắc cốt ghi tâm”?

TS Tạ Văn Cần: Tôi nhớ mãi Ka Quốc, chú ngựa Kabardin nhập từ Nga năm 2000. Nó tinh khôn như một người bạn, nghe tiếng bước chân tôi là gõ móng chào. Năm 2012, Ka Quốc già yếu, phải loại thải theo quy định. Về nguyên tắc phải chấp hành, nhưng tình cảm thì như nhát dao cứa vào tim.

Ngày chia tay, tôi tự tay tháo dây cương, Ka Quốc đứng yên nhìn tôi, hai dòng nước mắt chảy dài. Khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc. Giọt nước mắt của con vật trung thành nhắc nhở tôi rằng: Đằng sau những con số báo cáo khô khan là những sinh thể có linh hồn, biết yêu thương con người.

PV: Người ta nói nghề nuôi ngựa, đặc biệt là ngựa chiến, ngựa đua là nghề “sinh nghề tử nghiệp”. Đã bao giờ ông phải đối mặt với lằn ranh sinh tử chưa?

TS Tạ Văn Cần: Có chứ! Có lần tôi đi tiêm phòng, do tiếng động lớn, một con ngựa hoảng loạn chồm lên, bổ hai chân trước xuống đầy giận dữ. Móng sắt sạt qua đầu tôi chỉ trong gang tấc. Nếu chậm một tích tắc, có lẽ tôi không còn ngồi đây. Tai nạn nhắc nhở tôi phải luôn tỉnh táo, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn, bởi ranh giới sinh tử trong nghề này mong manh lắm.

Trại ngựa Bá Vân có đồng cỏ xanh mướt ôm lấy dòng sông Công, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên.

Trại ngựa Bá Vân có đồng cỏ xanh mướt ôm lấy dòng sông Công, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên.

PV: Để có một Tiến sĩ Tạ Văn Cần tận tụy như hôm nay, chắc hẳn hậu phương của ông đã phải gánh vác rất nhiều?

TS Tạ Văn Cần: Tôi luôn thấy mắc nợ vợ con. Những năm 2000, nhà tập thể dột nát, vợ tôi phải căng nilon lên đỉnh màn che mưa cho con ngủ. Nhớ nhất có một đêm Giao thừa, gà cúng đã bày thì tin báo ngựa đau bụng.

Tôi lao đi cứu chữa đến 4h sáng mùng Một Tết. Sau đó về nhà, thấy mâm cỗ nguội lạnh, vợ con đã ngủ say vì mệt, tôi thương thắt lòng. Nếu không có hậu phương bao dung ấy, ông “Bật Mã Ôn” 47kg năm nào chắc đã gục ngã trước áp lực.

PV: Thưa ông, sự kiện Trung tâm tiếp nhận và thuần dưỡng đàn ngựa cho Đoàn Cảnh sát Cơ động kỵ binh thuộc Bộ Công an (năm 2020) được xem là một dấu son lịch sử. Vậy, sang năm mới Bính Ngọ, ông có ước vọng gì cho tương lai của con ngựa Việt ở Bá Vân?

TS Tạ Văn Cần: Việc thuần dưỡng đàn ngựa cho Cảnh sát Cơ động kỵ binh là minh chứng cho năng lực của kỹ sư Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực làm chủ kỹ thuật bảo tồn nguồn gen, chăn nuôi và huấn luyện ngựa ở trình độ cao.

Giấc mơ lớn nhất của tôi là biến Bá Vân thành tổ hợp Nghiên cứu - Huấn luyện - Du lịch tầm cỡ. Ở đó, du khách được nghe sử thi ngựa Việt, trải nghiệm cưỡi ngựa lai F2 vạm vỡ. Con ngựa Việt phải “phi từ trang sách ra đời sống”, trở thành biểu tượng kinh tế. Xuân mới, tôi xin chúc tất cả “Mã đáo thành công”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn TS Tạ Văn Cần về cuộc trò chuyện này, chúc ông cùng các đồng nghiệp của Trung tâm một năm mới như tiến sĩ vừa nói: Mã đáo thành công!

Tiến sĩ Tạ Văn Cần (quê Bắc Ninh) tốt nghiệp ĐH Nông Lâm Thái Nguyên năm 1998. Hơn 2 thập kỷ gắn bó với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Miền núi, từ chàng kỹ sư trẻ thành một trong những chuyên gia hàng đầu về ngựa tại Việt Nam, góp công trong bảo tồn giống ngựa bạch, lai tạo ngựa F2 và và tiếp nhận đàn ngựa Mông Cổ, nuôi dưỡng và tham gia huấn luyện kỵ mã cho Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh (Bộ Công an).

Đồng nghiệp gọi ông là người có “bàn tay phục dược” và trái tim “đa mang” với loài vật. Hiện là Phó Giám đốc Trung tâm, ông vẫn giữ thói quen xuống chuồng thăm những “người bạn 4 chân” mỗi ngày.

Kim Tuyến

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202602/tien-si-ta-van-can-va-giac-mo-ky-ma-troi-nam-b99285d/