Tiếng chổi tre - âm thanh gợi nhớ gợi thương
Hà Nội vào Thu, tiết trời ngày càng se lạnh. Trời về khuya, từng đợt mưa rả rích khiến không khí lạnh hơn. Trong không gian yên tĩnh, phố xá chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ trong sương, bất giác âm thanh quen thuộc của tiếng chổi tre vang lên chạm vào tâm trí tôi như một lát cắt vọng về từ quá khứ.
Hà Nội trong tôi

Những người công nhân vệ sinh miệt mài làm việc đảm bảo môi trường xanh sạch cho Thủ đô. Ảnh Phạm Hùng
Trong không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng, man mác hơi Thu, tôi thực sự bị thu hút bởi tiếng chổi tre quét đường của ai đó. Có lẽ đã rất lâu rồi chúng ta dường như quên đi sự tồn tại của những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, đơn cử như chiếc chổi tre. Nếu ở thôn quê, xưa chổi tre vốn dùng để quét ngõ đường thì ở TP là vật dụng không thể thiếu của các chị lao công góp phần làm sạch đẹp từng con đường ngõ phố nơi đô thị.
Dù có rất nhiều điều đã thay đổi trong lối sống của cư dân đô thị trong những năm qua. Hà Nội hôm nay đã khác xa cả về quy mô, dân số và mức độ hiện đại hóa nhưng chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh những chị lao công với chiếc chổi tre trên những con phố quen thuộc. Họ rong ruổi dọc khu phố, miệt mài lùa chiếc chổi tre xuống mặt đường quét từng đám lá khô, nhành cây, sỏi đá… để giữ cho phố phường luôn sạch đẹp.
Nhắc đến đây tôi lại nhớ đến bài thơ “Tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu, khi khắc họa rõ nét công việc của người nữ lao công trong việc làm sạch đẹp đường phố:“Những đêm Hè/Khi ve ve/Đã ngủ/Tôi lắng nghe/Trên đường Trần Phú/Tiếng chổi tre.../ Sáng mai ra/Gánh hàng hoa/Xuống chợ/Hoa Ngọc Hà/Trên đường rực nở/Hương bay xa/Thơm ngát/Đường ta/Nhớ nghe hoa/Người quét rác/Đêm qua/Nhớ em nghe/Tiếng chổi tre/Chị quét/Những đêm Hè/Đêm Đông gió rét/Tiếng chổi tre/Sớm tối/Đi về/Giữ sạch lề/Đẹp lối/Em nghe!”. Có lẽ vì thế mà tiếng chổi tre trong ký ức của người Hà Nội gắn liền với hình ảnh những đêm Hè yên tĩnh, hay đêm Đông rét buốt, tiếng chổi vẫn xao xác trên đường phố, là hiện thân cho sự lao động thầm lặng của người công nhân vệ sinh. Âm thanh của tiếng chổi, được nhà thơ Tố Hữu khắc họa sinh động qua từng câu thơ, như gợi nhớ về sự thanh bình và tinh khôi trong mỗi sớm mai của Thủ đô.
Vậy nên trong cuộc sống còn nhiều hối hả, đôi khi để tâm chú ý đến những con người làm công việc tưởng chừng bình dị như thu gom rác, các chị lao công quét đường… chúng ta sẽ thấy trân quý đóng góp của họ cho công việc còn nhiều vất vả nhưng cao quý. Bởi nếu một ngày không có những người công nhân môi trường thì TP sẽ ra sao? Có lẽ sẽ còn đó sự bừa bộn và xấu xí nên tôi thấy trân trọng việc làm của họ khi đang góp phần làm sạch từng con đường ngõ phố ta qua, để không gian ta sống thật sạch đẹp, để phố phường Thủ đô luôn tươi mới, xanh tươi mỗi ngày.
Nhiều khi tôi tự nhủ, cõ lẽ cuộc sống mưu sinh đã cuốn tôi vào những vội vàng thường nhật nên đôi lúc vì quá vội tôi đã quên đi dáng hình hay âm thanh rất đỗi đời thường. Tôi không còn dành thời gian để lắng nghe những âm thanh của cuộc sống nhưng chỉ chậm lại một chút tôi bỗng nhận ra lòng mình vẫn rung cảm trước những âm thanh, sắc màu bình dị. Dẫu có vội vàng, dẫu còn những lo toan nhưng cần lắm những khoảng thời gian được trở về trong ký ức trong trẻo của một cô bé ngày nào, dễ xúc động, giàu lòng trắc ẩn và luôn biết lắng nghe từng hơi thở của cuộc sống.
Và mỗi chúng ta vì yêu một Hà Nội của những con phố tấp nập với âm thanh náo nhiệt của cuộc sống nơi đô thị hiện đại hay một Hà Nội của những ký ức ngọt ngào với từng âm thanh dịu dàng nơi góc phố càng khiến tôi thêm quý trọng những con người đã đi cùng tiếng chổi tre để gợi nhớ gợi thương về những khoảnh khắc âm thanh riêng có nơi phố thị!
Tiếng chổi tre là thứ thanh âm về khuya rất đặc trưng của Hà Nội, đặc biệt là những năm về trước, khi nhịp sống còn chậm rãi hơn. Trong cuộc sống hiện đại, một ngày nào đó chổi tre sẽ dần được thay thế bằng những dụng cụ hiện đại nên âm thanh của tiếng chổi ấy có lẽ sẽ chỉ còn là ký ức gợi lại trong tâm trí chúng ta về một Hà Nội của những ngày hôm qua. Âm thanh tiếng chổi tre là 1 phần không thể thiếu trong chuỗi ký ức đẹp về Hà Nội, gợi cho ta nhiều vấn vương, thương nhớ trên lối cũ, đường xưa của buổi sáng sớm hay tối muộn, trong lòng TP giữa những ồn ào lại có chút lắng lại của từng nhịp chổi tre!