Tiếng đàn còn vang
HNN - Trong căn nhà gỗ cũ của già Lê Văn Bầu (72 tuổi), cây đàn tâm prảy vẫn được treo trang trọng trên vách tường. Mỗi sợi dây dường như vẫn còn giữ nguyên những thanh âm đã từng nuôi dưỡng đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của đồng bào Pa Hy qua bao thế hệ.

Già Lê Văn Bầu bên cây đàn tâm prảy
Thanh âm của núi
Chúng tôi ghé về thăm già Lê Văn Bầu ở bản A La (nay là thôn 2, xã Bình Điền) vào một chiều mùa đông yên ả. Nắng muộn len qua những khe vách gỗ cũ. Không ai chạm lên phím đàn, nhưng dường như trong khoảng tĩnh lặng ấy, vẫn còn vương lại những thanh âm ngân nga cũ.
Già Bầu kể rằng, người Pa Hy của già thuở trước xem tiếng đàn tâm prảy như là ngôn ngữ của tình yêu, là cách con người bày tỏ lòng mình khi chưa quen nói thành lời. Trai gái Pa Hy ngày ấy nói lời yêu nhau bằng tiếng đàn tâm prảy, bằng tiếng sáo tirel ngân dài theo gió núi, bằng điệu hát êl dìu dặt như sương rừng.
Tiếng đàn tâm prảy đã theo chân bao chàng trai Pa Hy lên nương, lên rẫy. Mệt thì gảy đàn tự động viên, buồn thì gửi lòng mình vào tiếng đàn để vơi theo gió, vui lại ngân lên những khúc rộn rã. Và trong những đêm trăng hò hẹn, tiếng đàn thay lời nói, thì thầm với các cô gái Pa Hy nỗi nhớ thầm thương.

Cây đàn tâm prảy luôn được già treo trên góc tường
“Cha mẹ tôi ngày ấy cũng đến với nhau từ những âm thanh mộc mạc như thế. Tiếng đàn tâm prảy vọng lên từ góc núi, len qua những bản làng, đã âm thầm se duyên cho biết bao đôi trai gái Pa Hy một thuở”, già Bầu cười, bàn tay khẽ vuốt lên thân đàn đã sẫm màu thời gian.
Tại xã Bình Điền hiện có 292 hộ người Pa Hy, trải dài ở 6 thôn, tổng cộng 4.000 người. Nhưng người am hiểu tiếng đàn tâm prảy, biết cách chế tác đàn như già Bầu rất hiếm.
“Thuở xa xưa, đàn tâm prảy của người Pa Hy có đến ba dây. Về sau, ông cha cải tiến lại, chỉ còn hai dây, nhưng khi cất tiếng vẫn đủ nốt bổng, nốt trầm, ngân nga, dìu dặt giữa núi rừng…”, già Bầu chậm rãi kể.
Già bảo, chàng trai Pa Hy ngày trước lớn lên bên tiếng đàn của cha, của ông. Cứ nhìn mà học, nghe mà nhớ, rồi tự tay mày mò cách làm. Đàn tâm prảy thường được làm từ gỗ mít, cho âm thanh trong và vang. Thân đàn có thể tròn, vuông, hay bầu dục, được đục rỗng từ khối gỗ nguyên, trên mặt ốp một tấm gỗ mỏng có khoét lỗ nhỏ để âm thanh thoát ra. Phía cuối cần đàn có khảm bốn thanh tre mỏng làm nốt bấm, phía trên gắn thêm hai thanh tre để giữ và tăng dây đàn. Đàn tâm prảy tuy mộc mạc, nhưng lại được chế tác đầy dụng công từ đôi bàn tay khéo léo của người Pa Hy xưa.
Già Bầu nói rằng, làm đàn không phải chỉ là ghép gỗ, căng dây. Người làm đàn phải biết lắng nghe. Nghe tiếng núi rừng thở trong từng thớ gỗ, nghe nhịp điệu của đất trời mưa nắng từ tiếng rung dây đàn, và nghe cả tiếng con tim mình ngân lên đồng điệu. Chỉ khi chạm được vào những cung bậc ấy, cây đàn sinh ra mới biết “nói”, mới lắng sâu vào lòng người.
“Nhưng một cây đàn hay, còn phải nhờ tay người gảy giỏi nữa”, già Bầu nói. Mà những người biết gảy đàn hay, giờ như những cánh chim rừng, khuất xa về phía bên kia núi mù sương, già nhỏ giọng. Tiếng đàn vẫn còn đó. Nhưng giữa núi rừng mênh mông, không phải lúc nào cũng có người lắng nghe.
Chờ người đánh thức
Có những buổi chiều, già Bầu không gảy đàn. Cây tâm prảy vẫn treo trên vách, dây đàn lặng im. Già ngồi rất lâu dưới hiên nhà, nhìn ra phía núi. Già chờ. Không phải già chờ người đến học đàn, mà chờ xem có ai còn nhớ đến tiếng đàn xưa nữa hay không.
Yêu tiếng đàn của người Pa Hy, già Bầu chưa bao giờ tiếc công. Hễ ai ngỏ lời muốn học làm đàn, già đều vui vẻ chỉ dạy, cầm tay mà truyền, kiên nhẫn như đang giữ lại từng sợi ký ức của cha ông. Nhưng người đến học cứ hiếm dần. Có lúc, già ngồi một mình bên cây đàn treo trên vách, căn nhà chỉ còn lại tiếng đàn tự ngân trong lặng lẽ. Nỗi lo theo năm tháng cứ dày thêm, khi một ngày nào đó, tiếng tâm prảy sẽ chỉ còn vang trong ký ức.
Ước mong của già Bầu giản dị, nhưng chưa lúc nào nguôi, sẽ có nhiều người trẻ Pa Hy quay về, lắng nghe và yêu hơn tiếng đàn, tiếng hát của tổ tiên mình. Để từ tình yêu ấy, họ biết gìn giữ, bồi đắp và trao truyền, không để những giá trị văn hóa đẹp đẽ của người Pa Hy lặng lẽ biến mất giữa dòng chảy thời gian.
Năm 2023, khi Câu lạc bộ Dân ca truyền thống dân tộc Pa Hy của địa phương được thành lập, già Bầu lại có dịp thắp lên niềm hy vọng. Già được mời đến truyền dạy cách đánh đàn tâm prảy, cách chế tác đàn cho nhiều người. Tiếng đàn tâm prảy lại được ngân lên rộn rã. Niềm vui của già Bầu là từ những buổi học ấy, nhiều người đã yêu và tập tành nghe tiếng đàn cũ, như chị Hồ Thị Muông, anh Lê Văn Lễ (thôn 1), chị Lê Thị Vân (ở thôn 2)… Tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ để già Bầu tin rằng tiếng đàn tâm prảy của cha ông rồi sẽ có người tiếp nối, sẽ còn được gảy lên những thanh âm bổng trầm giữa núi rừng.
Ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho biết, thời gian qua, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong đó có người Pa Hy. Nhờ vậy, nhiều nét đẹp văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc dần được khôi phục, giữ gìn.
Và trong dòng chảy ấy, già Lê Văn Bầu là một trong những gương mặt tâm huyết trong việc truyền dạy những giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người Pa Hy cho thế hệ trẻ. Nhờ những con người như già, nhiều nét đẹp văn hóa không bị cuốn trôi theo thời gian mà vẫn còn ở lại trong đôi tay chai sần và trong tiếng đàn chưa chịu lặng im.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/tieng-dan-con-vang-162140.html











