Tiếng trống K'toang vang xa giữa đại ngàn

Trong kho tàng văn hóa dân tộc, trống K'toang (trống đôi) là linh hồn trong những mùa lễ hội của người Chăm H'roi miền sơn cước Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Dẫu hiện nay, âm thanh của K'toang ít có cơ hội vang lên, nhưng trong các buôn làng, những nghệ nhân Chăm H'roi vẫn đau đáu giữ gìn, chờ ngày tiếng trống được 'nói chuyện' cùng mọi người, đánh thức ký ức văn hóa nơi đại ngàn.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương biểu diễn trống đôi. Ảnh: Việt Bắc

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương biểu diễn trống đôi. Ảnh: Việt Bắc

Âm thanh của núi rừng và nhịp đập của cộng đồng

Đối với người Chăm H'roi (một nhánh địa phương của dân tộc Chăm), âm nhạc không chỉ là sự hòa hợp của âm thanh, mà còn là sự hòa hợp của con người với thiên nhiên. Trong đời sống tinh thần của họ, trống K’toang giữ vị trí đặc biệt, thiêng liêng, trầm hùng và giàu sức gợi. Người làng tin rằng, tiếng trống đôi là nhịp tim của cộng đồng, là tiếng vọng của núi rừng, là lời mời gọi các vị thần linh trở về với người dân trong những dịp lễ quan trọng.

Cấu tạo của trống K’toang khá độc đáo. Thân trống làm từ cây nguyên khối, được khoét rỗng ruột, có chiều cao khoảng 54cm và đường kính mặt trống khoảng 27cm (hiện nay, có một số nơi, tang trống được làm từ các thân gỗ rời như cách làm trống của người Kinh). Để tiếng trống có thể vang xa, người Chăm H'roi không chọn da trâu, mà dùng da bò hoặc da dê để làm mặt trống, vì da hai con vật này mỏng, khi đánh lên, tiếng trống sẽ vang xa. Da được phơi khô, ngâm nước một đêm, sau đó mới đem ra căng làm mặt trống. Tại tâm một mặt trống đục một lỗ nhỏ, có đường kính khoảng 1,5-2mm để thoát âm, tạo cho âm thanh trống vang lên, hòa quyện vào nhau, với một bên dịu êm, trầm đục và một bên rộn rã ngân cao.

Khi trình diễn trống đôi, hai người biểu diễn đeo trống nằm ngang trước bụng, đứng đối diện hoặc quay lưng lại với nhau (tùy tình huống đối đáp), rồi sử dụng lòng hai bàn tay vỗ vào những vị trí khác nhau trên mặt trống tạo các âm thanh sống động. Đặc biệt, khi đánh, nghệ nhân không chỉ dùng sức mạnh cổ tay, mà còn truyền cả hơi thở, cảm xúc, nhịp điệu nội tâm vào mỗi nhịp trống. K’toang vì thế không chỉ là nhạc cụ, mà còn là “người kể chuyện”, kể lại những mùa rẫy bội thu, những ngày lễ mừng nhà mới, kể chuyện cưới hỏi, hoặc những buổi tiễn đưa người đã khuất về với tổ tiên.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương, 59 tuổi, sinh sống ở xã Vân Canh, là một nghệ nhân nữ “độc nhất vô nhị” biểu diễn thuần thục trống đôi chia sẻ, trống K’toang còn có tên gọi khác là trống giao duyên, trống gọi bạn, trống đối thoại. Trong những dịp lễ hội lớn của người Chăm H’roi như lễ đâm trâu, lễ cưới, lễ mừng sức khỏe... không thể thiếu màn múa trống. Người Chăm H’roi không dùng dùi trống gõ vào mặt trống mà dùng 4 đầu ngón tay, bàn tay để ve, vuốt, vỗ trên bề mặt trống, tạo ra các âm sắc và tiết tấu khác nhau. Để tạo nên màn diễn tấu trống đôi sôi động, cuốn hút người xem, cặp đôi múa trống phải có kỹ năng múa trống thực thụ, phải là một cặp ăn ý, hiểu ý nhau. Trình diễn trống đôi có nhiều ngữ điệu, rất phong phú trong các làn điệu A-ya, A-ri, chứ không chỉ là trò chuyện cùng nhau. Khi biểu diễn trống K’toang thường kết hợp với cồng 3, chiêng 5 tạo nên sự hòa quyện âm thanh thú vị. Người Chăm H’roi sử dụng trống như thể “nói chuyện” với nhau. Thậm chí, nghe hai người đánh trống đôi với nhau, ta có thể đoán biết được tình cảm của hai người, vui, buồn, nhớ nhung, trách móc...

Trong các buôn làng Chăm H'roi trước kia, mỗi khi tiếng K’toang vang lên, trẻ nhỏ bỏ cả trò chơi để chạy theo xem các già làng biểu diễn, người già thì ngồi lắng nghe hồi ức lắng đọng trong từng nhịp gõ, còn phụ nữ trong làng thì nhanh tay chuẩn bị lễ vật, rộn ràng hòa theo tiếng trống. Bởi thế, K’toang không chỉ là âm thanh của lễ hội, mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, kết nối con người với quá khứ và với chính bản sắc của dân tộc mình.

Giữ lửa từ những bàn tay nghệ nhân

Nhưng nhịp sống hiện đại đã thay đổi nhiều tập tục truyền thống. Những buôn làng ngày càng giao thoa, trẻ em lớn lên trong âm thanh của internet nhiều hơn âm vang núi rừng. Nhiều lễ hội cổ xưa thu hẹp quy mô; có lễ hội đã dần trở thành ký ức. Trong sự đổi thay ấy, K’toang ít có cơ hội vang lên như trước. Nỗi buồn ấy không thoáng qua. Nó đọng lại trong ánh mắt của các già làng, của những người đã trút cả thời tuổi trẻ trong tiếng trống, của những người coi K’toang là một phần thân thể, một phần ký ức. Họ thương cho nhạc cụ của dân tộc mình, thương cho sự im lặng kéo dài của âm thanh từng là linh hồn của văn hóa Chăm H'roi.

Đồng bào Chăm H'roi biểu diễn trống đôi trong lễ hội. Ảnh: Việt Bắc

Đồng bào Chăm H'roi biểu diễn trống đôi trong lễ hội. Ảnh: Việt Bắc

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương cho biết, không phải vì người dân quên, mà bởi những hoàn cảnh thực tế khiến tiếng trống phải nhường chỗ cho những mối bận tâm mới. Một số nghệ nhân tuổi đã cao; người trẻ dù yêu văn hóa dân tộc nhưng thiếu điều kiện học nghề, thiếu sân chơi, thiếu những dịp để tiếng trống được cất lên đúng nghĩa. Có trống đôi cũ mòn treo trong nhà rông như kỷ vật của thời cha ông, nhưng lâu lắm rồi không còn được đánh trong những buổi sinh hoạt cộng đồng. Dẫu tiếng trống đôi ít được vang lên hơn, nhưng ở nhiều buôn làng Chăm H'roi, những nghệ nhân già vẫn lặng lẽ giữ lửa. Đó là những con người khoác áo chàm, tóc đã bạc, nhưng trái tim thì còn đỏ rực niềm yêu văn hóa. Họ thuộc từng nhịp, từng bài trống; họ biết cách chọn gỗ, căng da, biết cả cách “nuôi trống” để tiếng không bị đục, không bị vỡ. Có người giữ được trống hơn nửa đời người, coi nó như báu vật.

Đến xã Vân Canh, nhiều người kể về già làng Lê Văn Ru, năm nay đã gần 90 tuổi, người nổi tiếng khắp vùng bởi đôi bàn tay biết “gọi tiếng hồn” của K’toang. Mỗi khi có dịp lễ, dù chỉ là buổi sinh hoạt nhỏ của bà con, ông lại mang trống ra sưởi nắng, lau chùi kỹ lưỡng rồi đánh vài nhịp thử. “Không thể để trống ngủ hoài được” - ông thường nói vậy. Với ông, K’toang như người bạn già, như chứng nhân của bao mùa rẫy. Không chỉ giữ trống, các nghệ nhân còn dạy cho lớp trẻ cách đánh, cách cảm nhận. Dẫu chỉ vài ba thanh niên chịu khó theo học, họ vẫn kiên trì. Buổi tối, bên bếp lửa nhà rông, người già gõ từng nhịp mẫu, người trẻ bắt chước lại. Có khi một bài trống phải học cả tháng mới nhuần nhuyễn. Nhưng những âm thanh dội vào vách gỗ, vang lên trong không gian đêm biên giới ấy vẫn khiến người nghe cảm thấy một nguồn năng lượng âm thầm đang được truyền lại một cách bền bỉ, bồi đắp, không dễ mất đi.

Những nỗ lực đánh thức trống đôi

Điều đáng mừng là hiện nay, tiếng trống K’toang không chỉ giới hạn trong phạm vi các buôn làng của đồng bào Chăm H’roi ở Gia Lai, mà các nghệ nhân đã đưa âm điệu của tiếng trống ngày càng vang xa, thông qua các lễ hội văn hóa, ngày hội văn hóa được tổ chức tại các địa phương trên cả nước.

Cùng với những nét văn hóa độc đáo khác, việc biểu diễn trống K’toang của người Chăm H’roi cũng là một trong các loại hình văn hóa nghệ thuật thu hút khách du lịch đến với tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cũng đang có các chính sách bảo tồn và phát huy để tiếng trống K’toang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Bên cạnh đó, những lớp truyền dạy đánh trống đôi được tổ chức tại nhà rông; các buổi giao lưu văn nghệ giữa già làng, nghệ nhân và học sinh cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Nhờ vậy, những đứa trẻ Chăm H'roi được chạm vào trống đôi từ sớm, được nghe tiếng trống như nghe giọng nói quê hương. Điều quan trọng hơn, các em bắt đầu hiểu rằng, K’toang không chỉ là vật trang trí, mà là một phần linh hồn của dân tộc. Nhiều nghệ nhân chia sẻ, họ càng có thêm động lực để tiếp tục truyền nghề khi nhận được sự quan tâm ấy. Tiếng trống đôi trong các dịp sinh hoạt cộng đồng, dù chưa vang dậy như thuở xưa, nhưng đã có nơi trở lại đều đặn hơn. Nhiều lễ hội truyền thống của người Chăm H'roi được khôi phục có sự góp mặt của K’toang như một minh chứng của sự hồi sinh văn hóa.

Bên cạnh đó, phong trào bảo tồn văn hóa tại cơ sở, do chính quyền địa phương triển khai, đã góp phần quan trọng trong việc đánh thức giá trị của tiếng trống đôi. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhiều buôn làng Chăm H'roi đã xây dựng mô hình đội cồng chiêng - trống đôi, vừa sinh hoạt văn nghệ, vừa góp phần giữ gìn bản sắc. Và khi tiếng trống vang xa giữa núi rừng, người Chăm H'roi biết rằng, văn hóa của họ vẫn đang sống, đang chuyển động, đang tiếp tục hành trình trên mảnh đất biên cương giàu truyền thống.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tieng-trong-ktoang-vang-xa-giua-dai-ngan-post497669.html