Tiết Giêng hai

Trong 12 tháng của năm thì tháng Giêng thường khiến cho người ta cảm thấy thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Sau thời gian nghỉ Tết, thoắt một cái đã vơi đi phân nửa. Và cũng là lúc mà thời tiết đỏng đảnh, ngúng nguẩy nhất. Cái nắng tháng Giêng mới xa xỉ làm sao, ấy thế nên vệt nắng loang loáng mỏng tang hời hợt vắt qua tán cây thôi cũng khiến ai đó cảm thấy háo hức.

Ánh nắng sớm bất chợt có khi mang đến những ảo ảnh xa vời, những vệt nắng hiếm hoi đó như những nguồn sáng tinh hoa hội tụ của đất của trời với lòng người trong những ngày xuân về, vạn vật sinh sôi, nảy nở, con người thì bắt đầu cho một hành trình mới nhiều niềm tin, nhiều thử thách và không ít những thăng hoa.

Những ngày còn ở nhà với mẹ, bên bến sông quê, ngày ngày chờ mẹ đi chợ về, những dải nắng vàng yếu ớt, nhưng tinh túy hệt như tấm voan vàng, mỏng trải dài trên bờ cát, xuyên qua, cắt ngang những giọt sương đọng lại trên vạt cỏ mơn mởn khiến nó long lanh rạng rỡ như những viên ngọc bảy màu lấp lánh. Tôi yêu nắng tháng Giêng từ những ngày ấy, giống như việc đi qua những ngày mưa phùn rả rích của tiết trời độ Giêng hai, ta mới thấy yêu, thấy nhớ, thấy khao khát hơn những ngày nắng vàng rực rỡ. Tháng Giêng nơi đây cũng vậy, tờ lịch nhanh hết nhưng ngày trôi qua lại mỏng tang như sương khói, chưa kịp nắng đã lại mưa!...

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Tháng Giêng ở 3 miền Bắc, Trung, Nam có khác nhau là do miền Bắc, miền Trung có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, còn miền Nam chỉ có hai mùa mưa, nắng. Nếu sau Tết ở miền Nam là những trận mưa thì ở miền Bắc và miền Trung là những đợt rét đậm kèm theo những cơn mưa phùn rả rích ngày qua ngày đủ ướt áo, ướt người. Chẳng thế mà người ta vẫn thường ví von gọi cái rét tháng Giêng là rét đài vì mưa rét đến độ làm cánh hoa rụng trơ cả đài hoa. Ấy thế mà trong hoàn cảnh có phần khắc nghiệt ấy, cái rét đôi lúc đến tái tê ấy cũng chẳng thể nào cưỡng lại được sức sống của cỏ, hoa, cây cối vẫn đua nhau đâm chồi nảy lộc.

Tháng Giêng ở hội làng, đình chùa quê tôi năm nào cũng tưng bừng trống phách, khắp nơi rộn rã những ngày lễ hội. Cái vị ngái, nồng, chát, ngọt của cỏ cây ven đường như bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi, thi nhau tua tủa nhú lên những mầm nhớ, mầm thương. Xa quê rồi, mùi vị của hương đất, hương đồng những ngày nồm ẩm này sao mà thân thương, ngọt ngào đến thế...

Yêu nhất, nhớ nhất, thương nhất là tiết Giêng hai dưới cánh đồng nơi quê nhà yêu dấu. Xuân sang khoác lên màu áo mới cho nơi đây. Chẳng cứ gì thiên nhiên, người nông dân quê tôi cũng rộn ràng bắt tay vào nhịp sống mới, mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Kia nhấp nhô nón trắng, kia ngúng nguẩy eo thon xuống đồng khai xuân. Một chốc nhìn lại đã thấy màu nâu non được thay bằng màu xanh nõn nà của mạ mới. Khung cảnh quê hương đất nước không có gì đẹp hơn những ngày này.

Giêng hai lúc nào cũng vậy, lưu giữ cho mùa xuân ở lại cho xanh sông, xanh đồng, xanh cỏ, xanh cây và ấm áp lòng người.

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tiet-gieng-hai-179736.html