Tìm lại kết nối từng đứt gãy với con trai út
Sợi dây gắn kết gia đình chỉ bền chặt khi được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng thấu hiểu và tôn trọng. Đó cũng là chìa khóa để con cái trở về với cha mẹ bằng yêu thương, không phải nghĩa vụ

Ảnh minh họa: Freepik
Tôi từng trải qua những ngày lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế trống của con trai út và tự hỏi: "Từ bao giờ khoảng cách giữa chúng tôi lại xa đến thế?". Con tôi vẫn khỏe mạnh, sống trên thành phố, nhưng những cuộc gọi cho tôi ngày càng thưa vắng, tin nhắn trở nên hời hợt. Thỉnh thoảng, con mới về nhà, vội vã trong một ngày cuối tuần rồi lại đi.
Điều khiến tôi buồn lòng không phải là sự cách xa của con về khoảng cách địa lý mà là những vết nứt âm thầm trong giao tiếp và tình cảm. May mắn thay, giờ đây điều đó đã dần được hàn gắn, khi tôi học cách lắng nghe, kiềm chế và mở lòng để kéo gần lại sợi dây kết nối giữa hai mẹ con.
Trước đây, tôi nhớ có lần con trai nói: "Mẹ không hiểu con đâu, mẹ chỉ muốn con làm theo ý mẹ thôi". Ngay lập tức, tôi phản bác: "Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con". Giờ nghĩ lại, đó là một cách chối bỏ cảm xúc của con. Tôi lớn lên trong niềm tin rằng cha mẹ từng trải nên luôn đúng, nhưng đôi khi chính những câu nói, thái độ vô tình của tôi lại khiến con cảm thấy mình không được tôn trọng. Giá như khi đó tôi đủ bình tĩnh để đáp: "Mẹ muốn hiểu cảm nhận của con, con hãy nói rõ hơn cho mẹ nghe?". Có thể chỉ cần thế thôi, con đã bớt khép chặt cảm xúc. Không ai hoàn hảo, kể cả cha mẹ. Nếu tôi nhận ra và thay đổi sớm, có lẽ niềm tin con dành cho tôi đã lớn hơn.

Ảnh minh họa; Freepik
Từng có lúc, tôi trách con "vô tâm" vì ít gọi điện. Nhưng rồi tôi hiểu, có những khi con im lặng không phải vì bận rộn mà vì muốn tránh cảm giác nặng nề mỗi khi nói chuyện với tôi. Con chia sẻ với người thân rằng, mỗi cuộc trò chuyện với mẹ đều đầy phán xét, áp đặt, nên im lặng trở thành "tấm khiên" của con. Từ lúc nhận ra điều đó, tôi tập thay đổi cách giao tiếp bằng cách hỏi thăm nhẹ nhàng, không tra khảo, không chen lời khuyên khi con chưa cần. Tôi hy vọng sự kiên nhẫn ấy khiến con cảm thấy an toàn hơn.
Khoảng cách giữa mẹ con đôi khi còn bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt mà tôi không để ý. Tôi có hai người con trai, nhưng tôi từng vô tình ưu ái con trai cả hơn vì tính chăm chỉ, chịu khó. Dần dần, con út cảm thấy mình bị "bỏ rơi". Tôi nhận ra, dù con ở tuổi nào, lời khen và cái ôm vẫn là điều cần thiết. Sự công nhận là ngôn ngữ yêu thương không bao giờ lỗi thời. Giờ đây, tôi cố gắng dành sự quan tâm đồng đều, nhất là với đứa con út ít được khen trước kia. Tôi mong những câu: "Mẹ tin ở con", "Mẹ tự hào về con" sẽ xóa dần khoảng cách bấy lâu.
Tôi cũng thấm thía rằng tình thương không đồng nghĩa với kiểm soát. Đã có thời, tôi can thiệp vào mọi việc của con từ học hành, công việc đến tình cảm, với niềm tin mình đang bảo vệ con. Nhưng với con, đó lại là sự gò ép. Khi nhận ra, tôi học cách tôn trọng sự khác biệt. Con chọn một nghề tôi chưa hiểu? Tôi hỏi để biết thêm, không vội chê bai. Con yêu một người tôi chưa tin tưởng? Tôi lắng nghe trước khi phản đối. Tôi muốn con cảm nhận được sự tôn trọng để thu hẹp khoảng cách giữa hai mẹ con.
Nhớ lại, tôi từng mắc lỗi khi có lần con lấy can đảm chia sẻ về những chuyện nhạy cảm như giới tính, tình cảm hay khó khăn tinh thần thì tôi lại phản ứng thái quá. Từ đó, con ít nói chuyện với tôi hơn. Giờ tôi hiểu, đôi khi con không cần lời khuyên mà chỉ cần một ánh mắt cảm thông, một cái gật đầu ủng hộ. Chỉ vậy thôi, con sẽ biết: "Về nhà, con được là chính mình".
Ngày trước, khi con muốn sống xa nhà, tôi đã níu kéo bằng những trách móc. Có lúc, con gần như cắt liên lạc với tôi. Về sau, tôi chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Mẹ tôn trọng quyết định của con. Mẹ luôn ở đây khi con cần". Không ngờ, đó lại là lời nhắn gọi mạnh mẽ nhất để con quay về với tôi, với gia đình, không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm mà vì tình yêu thương.
Tôi vẫn nghĩ mối quan hệ cha mẹ - con cái không phải là sợi dây mặc định bền chặt suốt đời. Bởi điều đó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng thấu hiểu, lắng nghe và tôn trọng. Và tôi đã bắt đầu kéo gần khoảng cách bao năm với con bằng tình yêu thương đúng cách - thứ duy nhất đủ sức nối lại những gì tưởng như đã đứt gãy.