Tin vũ khí hôm nay 30.1: USS John F. Kennedy ra khơi giữa lúc Hải quân Mỹ thiếu hụt tàu sân bay
Tin vũ khí hôm nay, USS John F. Kennedy ra khơi giữa lúc Hải quân Mỹ thiếu hụt tàu sân bay; Nga dự kiến hoàn tất thử nghiệm bay RS-28 Sarmat trong năm 2026; Iran tiếp nhận trực thăng tấn công Mi-28NE của Nga
USS John F. Kennedy ra khơi giữa lúc Hải quân Mỹ thiếu hụt tàu sân bay
Tàu sân bay hạt nhân tương lai USS John F. Kennedy (CVN-79) hôm 28.1 đã rời cơ sở đóng tàu Newport News của Huntington Ingalls Industries (HII) để bắt đầu giai đoạn chạy thử trên biển do nhà thầu thực hiện. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu quá trình chuyển từ thử nghiệm tại cầu cảng sang đánh giá toàn diện trên vùng nước mở, trước khi bàn giao cho Hải quân Mỹ.'

Tàu USS John F. Kennedy được hạ thủy ngày 29.10.2019 - Ảnh: HII
Các chuyến chạy thử diễn ra sau khi con tàu hoàn thành thử nghiệm hệ thống động lực hạt nhân ban đầu trên sông James vào tháng 9.2025. Giai đoạn này xác nhận những chức năng cơ bản của lò phản ứng và hệ thống đẩy, tạo nền tảng cho các thử nghiệm vận hành phức tạp hơn trên biển.
USS John F. Kennedy là chiếc thứ hai thuộc lớp tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ - Ford, với quá trình đóng mới khởi động từ năm 2009 và đặt ky năm 2015 tại bang Virginia. Sau khi hạ thủy và làm lễ đặt tên vào cuối năm 2019, con tàu trải qua giai đoạn lắp đặt, tích hợp hệ thống kéo dài nhiều năm. Là tàu kế tiếp USS Gerald R. Ford, CVN-79 được điều chỉnh thiết kế dựa trên kinh nghiệm khai thác tàu đầu tiên, nhưng cũng vì vậy mà tiến độ hoàn thiện kéo dài hơn kế hoạch ban đầu.
Một thay đổi lớn của chương trình diễn ra năm 2020, khi Hải quân Mỹ chuyển từ mô hình bàn giao hai giai đoạn sang một giai đoạn duy nhất, yêu cầu hoàn tất nhiều hạng mục kỹ thuật trước khi nghiệm thu. Quyết định này giúp giảm sửa đổi sau bàn giao, song kéo dài đáng kể thời gian chế tạo và thử nghiệm.
Ba hạng mục then chốt tiếp tục gây áp lực tiến độ gồm hệ thống hãm đà điện từ, thang nâng vũ khí điện từ và cấu hình radar. Những hệ thống này quyết định khả năng phóng, thu hồi, vũ trang và bảo vệ máy bay với cường độ cao - yếu tố cốt lõi của tàu sân bay thế hệ mới.
Theo kế hoạch hiện nay, USS John F. Kennedy dự kiến được nghiệm thu sơ bộ vào giữa năm 2026 và bàn giao chính thức vào tháng 3.2027. Mốc thời gian này trùng với giai đoạn Hải quân Mỹ đối mặt “khoảng trống tàu sân bay”, khi một số tàu sân bay lớp Nimitz bắt đầu ngừng hoạt động trong năm 2026. Việc số lượng tàu sân bay tạm thời giảm sẽ làm gia tăng áp lực triển khai, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu hiện diện toàn cầu tiếp tục vượt quá khả năng đáp ứng của hạm đội hiện có.
Nga dự kiến hoàn tất thử nghiệm bay RS-28 Sarmat trong năm 2026
Theo tờ Izvestia, Nga dự kiến sẽ đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng RS-28 Sarmat bước vào giai đoạn thử nghiệm bay cuối cùng trong năm 2026. Việc hoàn tất giai đoạn này là điều kiện tiên quyết trước khi tên lửa được chính thức tiếp nhận trang bị và triển khai trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, bắt đầu từ căn cứ Uzhur thuộc vùng Krasnoyarsk.

Vụ thử nghiệm bay toàn phần thành công duy nhất của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat được công bố công khai diễn ra vào ngày 20.4.2022 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
RS-28 Sarmat được phát triển nhằm thay thế dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng R-36M2 Voevoda, vốn được đưa vào trang bị từ thời Liên Xô và đã phục vụ trong nhiều thập kỷ. Việc duy trì phương án phóng từ hầm chứa giúp Nga tận dụng lại cơ sở hạ tầng hiện có với mức cải tạo hạn chế, thay vì phải xây dựng một khái niệm triển khai hoàn toàn mới. Cách tiếp cận này cho phép hiện đại hóa một thành phần cốt lõi của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược mà không làm gián đoạn mô hình tác chiến quen thuộc.
Chương trình Sarmat được giao cho Cục thiết kế Makeyev chủ trì, với động cơ do NPO Energomash phát triển và sản xuất hàng loạt tại Nhà máy chế tạo Krasnoyarsk, hình thành chuỗi công nghiệp hoàn toàn trong nước. Về mặt kỹ thuật, Sarmat kế thừa khái niệm tên lửa nhiên liệu lỏng hạng nặng của Voevoda, nhưng tích hợp hệ thống đẩy, dẫn đường và cấu hình tải trọng mới, đáp ứng yêu cầu xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
Quá trình thử nghiệm bay của RS-28 Sarmat kéo dài nhiều năm và không hoàn toàn suôn sẻ. Vụ phóng thử thành công duy nhất được công bố rộng rãi diễn ra vào tháng 4.2022, khi tên lửa bay từ Plesetsk tới trường bắn Kura ở Kamchatka. Tuy nhiên, một số lần thử nghiệm sau đó được cho là gặp sự cố, trong đó có vụ phóng thất bại vào năm 2024 gây hư hại hầm phóng, buộc chương trình phải tiếp tục kéo dài sang năm 2026.
Xét về quân sự, RS-28 Sarmat không nhằm gia tăng số lượng bệ phóng, mà tập trung nâng cao khả năng sống sót và xuyên thủng phòng thủ. Tên lửa được thiết kế để mang nhiều cấu hình đầu đạn khác nhau, từ các đầu đạn phân hướng độc lập cho tới phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard, đồng thời có thể bay theo các quỹ đạo phi truyền thống nhằm gây khó khăn cho hệ thống đánh chặn.
Nếu được đưa vào trang bị đúng kế hoạch, RS-28 Sarmat sẽ giúp Nga thay thế dần các tên lửa Voevoda đã cũ, duy trì thành phần tên lửa hạng nặng phóng từ hầm chứa trong lực lượng hạt nhân chiến lược. Việc triển khai theo cấp trung đoàn cho thấy đây sẽ là quá trình tích hợp từng bước, trong đó Sarmat hoạt động song song với các dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khác, nhằm bảo đảm tính liên tục và ổn định của năng lực răn đe chiến lược Nga.
Iran tiếp nhận trực thăng tấn công Mi-28NE của Nga
Iran được cho là đã tiếp nhận chiếc trực thăng tấn công Mi-28NE Night Hunter đầu tiên từ Nga, đánh dấu bước triển khai ban đầu của hợp đồng mua sắm được công bố vào tháng 11.2023. Thông tin do kênh Military Informant đưa ra ngày 28.1 cho biết chiếc Mi-28NE đã được ghi nhận tại cơ sở của công ty Pars Aerospace Services ở Tehran, nhiều khả năng phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu, thay vì đã đưa vào trực chiến.

Vũ khí trang bị trên Mi-28NE khá đa dạng, bao gồm pháo 30mm, tối đa 16 tên lửa đối đất, bệ phóng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), tối đa 80 rocket cỡ 80mm, tối đa 20 rocket cỡ 122mm hoặc 4 bom hàng không, với tải trọng vũ khí treo ngoài tối đa 2.100kg - Ảnh: Military Informant
Hình ảnh cho thấy trực thăng mang lớp sơn ngụy trang sa mạc kỹ thuật số, phù hợp với tiêu chuẩn của không quân Iran. Việc máy bay xuất hiện trong nhà chứa thuộc một cơ sở bảo dưỡng - công nghiệp, thay vì căn cứ không quân tác chiến, cho thấy đây là giai đoạn tiếp nhận và làm quen hệ thống, chứ chưa phải triển khai tác chiến. Dù số lượng đặt mua không được công bố, sự xuất hiện của chiếc Mi-28NE đầu tiên cho thấy hợp đồng với Nga đã chuyển từ giai đoạn thỏa thuận sang bàn giao thực tế.
Thời điểm tiếp nhận Mi-28NE diễn ra trong bối cảnh sức ép quân sự từ Mỹ gia tăng rõ rệt. Sau khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, Mỹ nhanh chóng phát tín hiệu khôi phục chính sách “áp lực tối đa” đối với Iran. Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Mỹ liên tục nhấn mạnh khả năng tiến hành các đòn tấn công trực tiếp nhằm vào hạ tầng quân sự Iran, song song với việc tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm điều động nhóm tác chiến tàu sân bay, luân phiên máy bay ném bom chiến lược và triển khai thêm các hệ thống phòng không như Patriot và THAAD.
Trong bối cảnh đó, Iran được cho là ưu tiên các phương tiện có khả năng sống sót cao và hoạt động phân tán sau các đòn tấn công phủ đầu. Mi-28NE đáp ứng yêu cầu này nhờ khả năng cất hạ cánh từ sân bay dã chiến, vận hành ngày đêm và không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng cố định. Tuy nhiên, việc trực thăng xuất hiện tại Iran cho thấy nó vẫn đang trong giai đoạn đánh giá, chưa được đưa vào các đơn vị chiến đấu tiền phương.
Về tính năng, Mi-28NE là trực thăng tấn công hai chỗ ngồi, được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, phương tiện bọc thép, bộ binh và các mục tiêu bay chậm. Máy bay có mức độ bảo vệ cao với buồng lái bọc giáp, hệ thống rotor chịu hư hại và khả năng tiếp tục bay sau khi trúng đạn. Hỏa lực gồm pháo 30 mm, tên lửa chống tăng dẫn đường, rocket không điều khiển và vũ khí tự vệ đối không tầm gần.
Việc Iran tiếp nhận Mi-28NE, dù với số lượng hạn chế ban đầu, phản ánh nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến trên không ở cự ly gần và trung bình. Trong bối cảnh đối đầu với Mỹ leo thang, đây được xem là một mảnh ghép quan trọng trong tính toán răn đe và phòng thủ của Tehran, hơn là một bước thay đổi cán cân sức mạnh quân sự tổng thể.














