Tình cảm của nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh và Người thầy dạy lớp Một

Nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh (1942 - 2006), quê huyện Lâm Thao (Phú Thọ), là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ giai đoạn 1997 – 2002. Ông từng đoạt Giải thưởng Hùng Vương của UBND tỉnh Phú Thọ và Giải thưởng của Báo Người giáo viên nhân dân năm 1961. Bài thơ 'Trước người thầy dạy tôi hồi lớp một' viết vào tháng 11/1976 khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Đây là bài thơ đẹp và xúc động thay lời một người lính trở về sau chiến tranh tưởng nhớ về người thầy giáo dạy lớp 1 của nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh.

Nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh

Nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh

Trong ký ức của mỗi người, những năm tháng đầu đời gắn với lớp Một luôn để lại dấu ấn khó phai, với những kỷ niệm trong trẻo của buổi đầu làm quen với con chữ. Với nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh, ký ức ấy còn mang theo nỗi day dứt riêng. Sau những năm tháng rời quê hương vào Nam chiến đấu, khi trở về, mái đầu đã điểm bạc, ông vội vã tìm đến thăm thầy trong tâm thế ngỡ ngàng của một người lính vừa bước ra khỏi chiến tranh: Tôi trở về - cứ ngỡ vẫn thanh xuân/ Soi vào gương thấy đã hai thứ tóc/ Tôi vội đến thăm thầy...” “... người thầy dạy tôi hồi lớp 1.../ Khiến lòng tôi day dứt mãi không yên”.

Đọc những dòng chữ này mới cảm động làm sao, bởi một lời chỉ bảo ân cần mà đậm chất nhân văn của người thầy đối với một cậu học sinh lớp 1 mà phải chỉ bảo từng chút “... viết xong em nhớ thêm cái móc” dù đã trải qua 10 năm học phổ thông với 10 năm ở chiến trường rồi mà những cử chỉ thân thiện của người thầy vẫn còn lắng đọng mãi trong tâm trí nhà thơ, cái ngày trước mà “Tôi di bút theo đường chì thầy đã phác/ Tay run run nên nét chệch ra ngoài...” - Một nỗi lo sợ của trò trước hành động không được như mong muốn của thầy đã chỉ dạy.

Nhưng trước sự vụng về của trò: “Thầy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi/ Dạy tô nét nào sau, nét nào cần tô trước/ Và cứ thế, dần dà tôi biết đọc/ Rồi reo lên... khi viết được tên mình!”- Một sự xúc động vô cùng khi nét chữ đầu còn nguệch ngoạc thì sau một thời gian dưới sự hướng dẫn của thầy cậu học trò đã viết được tên mình với niềm vui sướng tột độ.

Trong những hoài niệm chậm trong tâm thức, tác giả Nguyễn Đình Ảnh bỗng bừng tỉnh sau sự đánh thức của ký ức để nhận ra: “Đã qua hơn mười năm ấm cúng dưới mái trường/ Lại qua hơn mười năm khoác ba lô, cầm súng/ Bao đêm rét hành quân, bao ngày lùng đánh giặc/ Bao sướng khổ, buồn vui, bao kẻ mất người còn...” trong lúc trở về cứ ngỡ mình còn trẻ thì trên đầu đã hai thứ tóc và giật mình “Tôi vội đến thăm thầy...” đến câu thơ này tác giả dường như muốn người đọc dừng lại để suy tư nhưng trong sự sốt sắng ấy tác giả đã biểu lộ một sự bất ngờ “... Ngờ đâu thầy đã khuất/ Cỏ mọc lút quanh mồ... xanh quá hóa vô tư”. Nỗi đau mất mát hòa quyện với sự tự trách, day dứt khi nhìn lại chính mình - người đã viết bao lá thư cho bạn bè gần xa, nhưng lại chưa kịp viết nổi một dòng thăm hỏi người thầy đầu tiên: “Sao một chữ thăm thầy tôi lại chưa kịp viết?”

Bài thơ khép lại bằng một câu hỏi bỏ ngỏ, đầy ám ảnh: “Tôi biết lấy chi đây để chuộc lỗi cho mình?” Đó không chỉ là nỗi day dứt của riêng nhà thơ, mà còn gợi lên trong lòng người đọc sự suy ngẫm sâu xa về đạo lý “tôn sư trọng đạo”, về lòng biết ơn đối với người thầy đã đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình tri thức của mỗi con người.

Ra đời năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, bài thơ đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng vẫn giữ nguyên giá trị nhân văn và sức lay động. Với giọng điệu chân thành, thủ thỉ, tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những bài thơ tiêu biểu viết về chủ đề giáo dục và nhà trường, thể hiện sâu sắc tình thầy - trò và thông điệp bền vững về lòng tri ân đối với người thầy đầu tiên trong cuộc đời mỗi con người.

Dưới đây là Bài thơ Trước người thầy dạy tôi hồi lớp 1 của Nguyễn Đình Ảnh

Hơn mười năm ngồi trên ghế nhà trường

Bao bạn bè, bao thầy cô... làm sao mà nhớ hết

Riêng hình bóng người thầy dạy tôi hồi lớp một

Khiến lòng tôi day dứt mãi không yên

Thầy dạy tôi viết chữ đầu tiên:

“Khi vòng dẹt viết xong em nhớ thêm cái móc!”

Tôi di bút theo đường chì thầy đã phác

Tay run run nên nét chệch ra ngoài...

Thầy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi

Dạy tô nét nào sau, nét nào cần tô trước

Và cứ thế dần dà tôi biết đọc

Rồi reo lên... khi viết được tên mình!

Đã qua hơn mười năm ấm cúng dưới mái trường

Lại qua hơn mười năm khoác ba lô, cầm súng

Bao đêm rét hành quân, bao ngày lùng đánh giặc

Bao sướng khổ, buồn vui, bao kẻ mất người còn...

Tôi trở về - cứ ngỡ vẫn thanh xuân

Soi vào gương thấy đã hai thứ tóc

Tôi vội đến thăm thầy... Ngờ đâu thầy đã khuất

Cỏ mọc lút quanh mồ... xanh quá hóa vô tư!

Tôi đã viết biết bao thư cho bè bạn gần xa

Sao một chữ thăm thầy tôi lại chưa kịp viết

Và giờ đây, trước vong linh của người thầy đã khuất

Tôi biết lấy chi đây để chuộc lỗi cho mình?

N.Đ.A

Nguyễn Xuân Hùng (g/t)

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/tinh-cam-cua-nha-tho-nguyen-dinh-anh-va-nguoi-thay-day-lop-mot-246069.htm