Tình cờ đến với nghề báo và ở lại bằng trái tim
BHG - Từ một Cử nhân Sinh học, giờ tôi lại là phóng viên, không những thế, lại còn là một phóng viên Báo Điện tử.
Bỏ qua lý do tại sao tôi lại làm công việc “trái ngành” này. Nhưng đây là lựa chọn của tôi, và tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn đó.
Tôi là một người hướng nội, và theo tôi tự đánh giá, thì là một người khô khan, nhạt nhẽo. Phóng viên trong trí tưởng tượng của tôi phải là người năng động, tháo vát, đặc biệt nhất định phải là người khéo léo, có EQ cao, trong khi tôi lại trái ngược hoàn toàn. Vậy mà, tôi hay nói vui là do “nghề chọn người”, tôi lại làm công việc phóng viên - công việc mà tôi nghĩ là như đường thẳng song song đối với mình.

Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội cho tôi được tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống tại chính quê hương mình. Trong hình: Trò chuyện với cụ bà người Dao trong chuyến công tác Bạch Đích, Yên Minh.
Tôi phải làm quen với tất cả mọi thứ. Lần đầu tiên tôi được chạm vào máy ảnh, máy quay, loay hoay với hàng chục nút bấm trên thân máy. Lần đầu tiên tôi tìm hiểu về bố cục, các chỉ số tiêu cự, khẩu độ, ISO. Lần đầu tiên tôi tập để ý về góc quay, ánh sáng khi xem một tấm ảnh, một video clip. Rồi tự tay ghi hình và viết nội dung, dựng lên video clip đầu tiên trong đời. Không ít lần tôi một mình rong ruổi trên con đường vùng cao gập ghềnh với chiếc máy quay buộc sau xe. Cũng không ít lần tôi bị “trêu” khi phải đứng sau chiếc máy quay cao quá đầu mình, phải mướt mồ hôi bê máy chạy cho kịp hoạt động của một lễ hội. Cũng có lúc, tôi nghi ngờ chính mình, liệu mình có phù hợp với công việc này không?
Nhưng rồi, lần đầu tiên tôi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người với tư cách là phóng viên. Từ người dân, học sinh, đến các cán bộ cơ sở nơi tôi đặt chân đến, ai cũng nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ tôi hoàn thành công việc. Lần đầu tiên tôi nhận được sự động viên, công nhận năng lực mỗi khi tôi không tự tin vào chính bản thân mình. Tôi nhận ra, nhờ công việc này, tôi được gặp gỡ nhiều người, biết thêm được nhiều kiến thức mới, ngắm được nhiều phong cảnh đẹp mà nếu chỉ đi du lịch thì bạn sẽ không thể nào nhìn thấy được. Tôi còn được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng, dần trở thành người tháo vát hơn những gì tôi nghĩ ban đầu. Hơn tất cả, tôi được làm quen, làm việc với những người đồng nghiệp ưu tú, luôn nhiệt tình chỉ dạy, động viên và tiếp thêm “lửa nghề” cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in mình đã hồi hộp thế nào khi video đầu tay được đăng báo, và khi nó được đón nhận, được nhiều người quan tâm, thì cảm giác đó chuyển thành tự hào. Tôi đã làm được, thực sự đứng trong đội ngũ, góp phần đưa thông tin đến gần với công chúng.

Một buổi làm việc tại cơ sở.
Hai năm không dài, nhưng đủ để tôi nhìn lại và mỉm cười với chính mình - cô cử nhân Sinh học từng loay hoay với máy quay, từng nghi ngờ bản thân giữa vô vàn thử thách. Giờ đây, tôi không còn là người đứng bên ngoài cuộc chơi, mà đang dần hòa mình vào nhịp đập của nghề báo - một công việc đầy thách thức nhưng cũng ngập tràn cơ hội trưởng thành. Tôi tin rằng, chỉ cần còn giữ được niềm tin, sự tò mò và lòng yêu nghề, con đường phía trước sẽ tiếp tục rộng mở. Và tôi sẽ vẫn đi, từng bước vững vàng hơn, trên hành trình mà chính mình đã chọn.