Tình người ở lại

Những ngày mưa lũ tràn về miền Bắc, hình ảnh người dân chơi vơi giữa dòng nước xiết khiến lòng người thắt lại. Nhưng giữa biển nước mênh mông ấy, vẫn sáng lên những ngọn lửa của nghĩa đồng bào. Đã có biết bao câu chuyện cảm động về tình người được ghi lại trong những ngày này.

Khi nghe tin nước tràn vào nhà ở thôn Phú Cốc (xã Hợp Thịnh), anh Trần Minh Dương, 21 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội, vội xin nghỉ để về quê. Quãng đường thường chỉ mất một giờ, hôm ấy anh đi gần ba tiếng. Đến đầu làng, nước ngập trắng xóa, Dương bỏ xe, bỏ cả điện thoại ngoài đê, chỉ mang theo một ý nghĩ: “Phải về với mẹ”. Mẹ Dương sống một mình trong căn nhà cũ. Về đến nhà, thấy mẹ đang loay hoay kê đồ, nước đã ngập ngang bụng, Dương nghẹn lại: “Lũ thế này, mẹ ở nhà một mình con không yên tâm”. Hai mẹ con cố kê đồ, nhưng nước dâng nhanh hơn tay người. Khi trời sập tối, họ đành ôm nhau ngồi trên mái nhà. Hôm sau, khi dòng nước tạm yên, Dương lại bơi ra đầu làng xin cơm, bánh và nước cho mẹ cùng hàng xóm. Giữa tâm lũ, tình thương vẫn là chiếc phao bền bỉ nhất.

Câu chuyện của Dương chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn về tình thân, tình người giữa bão lũ. Cùng lúc đó, ở tận Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long... hàng chục đoàn xe chở đầy gạo, mì, nước uống, áo phao… lên đường ra Bắc. Có nhóm thiện nguyện còn mua drone trị giá hàng trăm triệu đồng, bay ra miền Bắc giữa đêm tham gia cứu hộ. Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản hiểm nguy, bơi lặn giữa dòng nước xiết để cứu người. Không ai quen ai, tất cả chỉ có chung một điều giản dị: “Người Việt thương người Việt”. Một thành viên đội cứu trợ chia sẻ: “Gần ba giờ sáng, tôi vẫn không ngủ được. Phần vì lo cho bà con, phần vì hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi thấy rõ đến thế tình anh em Bắc-Trung - Nam sum họp một nhà”.

Những ngày lũ hoành hành, mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi quyên góp, sẻ chia; những chuyến xe mang nặng yêu thương xuôi ngược. Khi miền Bắc chìm trong nước, miền Trung, miền Nam hướng về; khi miền Trung gặp nạn, Nam - Bắc lại chung tay. Đó không chỉ là hành động tự phát, mà là bản năng nhân ái đã ăn sâu trong mỗi người, giúp dân tộc ta vượt qua bao gian lao, thử thách. Lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tình người. Trái lại, chính trong giông bão, lòng nhân ái lại càng tỏa sáng. Người ta nhận ra rằng, giữa mênh mông nước, thứ quý giá nhất không phải của cải, mà là một bàn tay nắm lấy bàn tay.

Khi nước rút, mặt đất lại hiện ra, cây cối lại xanh, những ngôi nhà mới lại được dựng xây... Và điều đọng lại sâu sắc nhất, chính là niềm tin vào con người, sự tự hào về truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt. Bão lũ rồi sẽ qua đi, nhưng tình người thì còn mãi.

Minh Hằng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/tinh-nguoi-o-lai-postid429113.bbg