Tính nhân văn đặc biệt trong vụ miễn chấp hành án tù cho người chồng…

Khi pháp luật vừa giữ được sự nghiêm minh vừa thể hiện được tính nhân văn chính là bước tiến để xây dựng một nền tư pháp công bằng, văn minh.

Việc miễn chấp hành hình phạt tù cho “người chồng sống với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi” không phải là dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật. Đây là giải pháp được cân nhắc trong trường hợp đặc biệt nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của pháp luật hình sự: giáo dục, phòng ngừa và hướng con người đến sự hoàn lương.

Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị chánh án TAND tỉnh này căn cứ điểm c khoản 2 Điều 62 BLHS 2015 để xem xét, giải quyết cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được miễn chấp hành hình phạt ba năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo đó, anh Kiệt và bị hại đã kết hôn và có hai con chung. Anh Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình nghèo khó, có nhân thân tốt và hai giấy khen trong thời gian nghĩa vụ quân sự. VKSND tỉnh Khánh Hòa nhận định anh đã hoàn lương, không còn nguy hiểm cho xã hội và việc miễn chấp hành án tù sẽ giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.

 Vợ chồng anh Huỳnh Trần Kiệt chia sẻ với PV báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: H.H

Vợ chồng anh Huỳnh Trần Kiệt chia sẻ với PV báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: H.H

Còn nhớ hơn 12 năm trước, tháng 4-2013, TAND TP.HCM khi xét xử phúc thẩm đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho một người chồng ở với vợ khi vợ mới hơn 15 tuổi. Bị cáo T khi đó đã bày tỏ niềm vui vì được “tai qua nạn khỏi” bởi mức án ba năm sáu tháng tù mà tòa án cấp sơ thẩm xử phạt là nỗi ám ảnh không chỉ riêng T mà còn của cả gia đình bị cáo. Nếu phải vào tù, gia đình T không chỉ mất đi một lao động chính mà còn mất luôn cả trụ cột gánh vác mọi thứ cho một gia đình trẻ, mất đi điểm tựa cho hai đứa con thơ dại của vợ chồng anh. Hàng xóm đã ký đơn gửi địa phương xác nhận T và vợ có cuộc sống, việc làm ổn định để được xem xét cho ở nhà nuôi con...

Ông Phạm Đức Oánh (thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm) khi đó đã chia sẻ với PV báo Pháp Luật TP.HCM: “Việc miễn hình phạt này không có nghĩa là anh T không phạm tội giao cấu. Mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý theo pháp luật. Không nên hiểu là bất cứ hành vi giao cấu với trẻ em đều sẽ được hưởng khoan hồng đặc biệt như trường hợp anh T.

Vị quan tòa này chia sẻ: “Pháp luật đặt ra đường lối mở, tòa xét thấy có thể áp dụng chế định miễn hình phạt tù do trường hợp này quá đặc biệt, phạm tội khi mới 18 tuổi, trình độ nhận thức lạc hậu và khiếm khuyết. Mặt khác, bị cáo đã có trách nhiệm với vợ con, có cuộc sống chung và nơi ở ổn định. Việc khoan hồng này thể hiện tính chất nhân đạo của pháp luật, thể hiện nguyên tắc xử lý có phân biệt và mục đích giáo dục phòng ngừa của pháp luật hình sự…”.

Pháp luật có thể khô cứng nhưng con người áp dụng pháp luật không bao giờ là những robot lạnh lùng. Vì vậy, một phán quyết đưa ra không chỉ cần đúng luật mà còn phải dựa trên các giá trị đạo đức chủ đạo của cộng đồng, trên cảm xúc tích cực về sự công bằng của xã hội; nói cách khác, nó phải thấu lý, đạt tình, tiệm cận với công lý.

Hành vi của người chồng trong hai câu chuyện trên rõ ràng đã vi phạm pháp luật, bởi pháp luật bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại, kể cả khi việc quan hệ xuất phát từ tình cảm tự nguyện. Nếu châm chước bỏ qua hành vi vi phạm pháp luật này thì sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, khiến nhiều kẻ lợi dụng hôn nhân để hợp thức hóa hành vi quan hệ với trẻ em. Đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận, bởi pháp luật không chỉ bảo vệ cho cá nhân mà còn là tấm lá chắn cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng trong nhiều trường hợp, việc vi phạm pháp luật phát sinh từ sự thiếu hiểu biết, từ môi trường sống hạn chế. Người chồng là lao động chính, là trụ cột nuôi sống gia đình, nếu thi hành án tù nghiêm khắc, không chỉ một cá nhân bị trừng phạt mà cả gia đình cũng chịu thiệt thòi. Khi đó, pháp luật tuy nghiêm minh trên giấy nhưng lại vô tình phá vỡ mái ấm, gây thêm gánh nặng xã hội.

Vậy làm thế nào để hài hòa giữa pháp luật và tình người? Pháp luật phải vừa nghiêm minh, vừa có sự linh hoạt để thấu hiểu và giải quyết những vấn đề phức tạp của đời sống. Sự linh hoạt trong việc áp dụng pháp luật cho phép những người thực thi tìm ra giải pháp để vừa bảo vệ được nguyên tắc pháp lý vừa giữ được sự ổn định cho một gia đình, nhìn rộng ra đó là sự ổn định cho toàn xã hội.

Việc các cơ quan chức năng đã lắng nghe phản ánh của báo chí cùng dư luận, sau đó đưa ra kiến nghị miễn chấp hành hình phạt tù cho người chồng cho thấy sự lắng nghe, cân nhắc và điều chỉnh kịp thời của các cơ quan tố tụng. Pháp luật có thể khô cứng nhưng con người áp dụng pháp luật không bao giờ là những robot lạnh lùng. Vì vậy, một phán quyết đưa ra không chỉ cần đúng luật mà còn phải dựa trên các giá trị đạo đức chủ đạo của cộng đồng, trên cảm xúc tích cực về sự công bằng của xã hội; nói cách khác, nó phải thấu lý, đạt tình, tức tiệm cận với công lý.

Cần nhắc lại rằng việc miễn chấp hành hình phạt tù không đồng nghĩa với sự dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật. Đây chỉ là giải pháp được cân nhắc trong những trường hợp đặc biệt, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của pháp luật hình sự là giáo dục, phòng ngừa và hướng con người đến sự hoàn lương. Do đó, cùng với việc vận dụng linh hoạt, cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần có hướng dẫn, tiêu chí rõ ràng để phân biệt ranh giới giữa trường hợp “đặc biệt” được hưởng khoan hồng và trường hợp cố tình vi phạm cần xử lý nghiêm khắc.

Khi pháp luật vừa giữ được sự nghiêm minh vừa thể hiện được tính nhân văn chính là bước tiến để xây dựng một nền tư pháp công bằng, văn minh, có khả năng điều chỉnh cả hành vi lẫn ý thức của con người.

HIỀN LOAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tinh-nhan-van-dac-biet-trong-vu-mien-chap-hanh-an-tu-cho-nguoi-chong-post871496.html