Tĩnh tại ở Thanh Lanh
Nằm ẩn mình giữa vùng rừng núi của phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ (Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), chùa Thanh Lanh đón người lữ khách bằng vẻ đẹp thanh khiết của một di tích tâm linh, tĩnh tại. Không ồn ào phố thị, không chen lấn buôn bán, nơi đây giữ trọn bầu không khí an nhiên, để mỗi bước chân vào chùa đều như được gột rửa muộn phiền.
Ngôi chùa mở ra với sắc vàng chủ đạo, những hàng cột sẫm màu và hệ mái cong mang dáng rồng chầu. Lớp mái đỏ phủ gạch ngói cổ, viền là những đầu đao chạm khắc tinh xảo, uốn lên như cánh phượng bay. Điều đặc biệt ở Thanh Lanh là sự cân bằng giữa kiến trúc truyền thống Việt và những đường nét hiện đại, không đồ sộ phô trương, nhưng đủ bề thế để tôn lên sự trang nghiêm nơi cửa Phật.

Toàn cảnh ngôi chùa Thanh Lanh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ nhìn từ phía trước.
Bước vào chính điện, ánh sáng dịu phản chiếu trên các tượng Phật dát vàng khiến không gian như phát sáng từ bên trong. Bệ thờ trung tâm là tượng Phật Tam Thế – biểu tượng của quá khứ, hiện tại và vị lai – bao quanh là Bồ Tát, mỗi pho tượng như một nét kể khác nhau về lòng từ bi. Những khung hoành phi câu đối sơn son thếp vàng được chạm rồng, phượng, hoa sen... tạo nên sự tôn kính và trang nhã. Hương trầm lan nhẹ, tiếng mõ đều đặn, tiếng chuông ngân từ xa khiến người chiêm bái dễ dàng tìm thấy một khoảng bình yên trong tâm trí.

Không gian thờ tự lộng lẫy ánh vàng, tượng Phật và Bồ Tát uy nghi giữa mây hương, khắc họa niềm tin và lòng hướng thiện của bao thế hệ.
Nếu chính điện là nơi tĩnh tâm nội tại, thì khu vườn tượng ngoài trời lại là sự mở rộng của lòng từ bi. Tượng Quan Thế Âm đứng trên đài sen lớn, nhìn xuống nhân gian bằng ánh mắt hiền hòa. Xung quanh là hàng dài các pho tượng La Hán trắng, xếp theo vòng cung hướng về trung tâm. Mỗi pho tượng là một trạng thái tâm – vui, buồn, thiền định, mỉm cười – như lời nhắc về con đường tu tập của con người giữa đời sống bộn bề.

Bức tượng Phật đứng an nhiên giữa trời mây Xuân Hòa, dõi theo hàng trăm tượng La Hán trắng, mở lối cho người tìm về sự tĩnh tại.
Không gian cây xanh được chăm chút tỉ mỉ. Những gốc bồ đề, vạn tuế, mai chiếu thủy hòa mình trong vườn đá, chậu cảnh. Trên cao, những chiếc lồng đèn màu treo rợp dưới tán cây, rì rào theo gió như một khúc tụng ca lặng lẽ. Mỗi buổi chiều, ánh sáng trời trút xuống khoảng sân, phủ một lớp sương nhẹ mờ khiến khung cảnh như bức tranh thủy mặc.

Mỗi pho tượng là một trạng thái tâm – vui, buồn, thiền định, mỉm cười – như lời nhắc về con đường tu tập của con người giữa đời sống bộn bề.
Chùa Thanh Lanh không chỉ là điểm hành hương của phật tử Phú Thọ, mà còn là không gian văn hóa tâm linh mở rộng cho cộng đồng. Người trẻ đến đây để tìm sự tĩnh lặng, người cao tuổi tìm chốn an nhiên, gia đình trẻ đưa con nhỏ đến vãn cảnh, học cách mỉm cười với đời. Những dịp lễ lớn như Vu Lan, Phật Đản, Đại lễ cầu an... ngôi chùa Thanh Lanh thu hút hàng nghìn lượt khách, nhưng chùa vẫn giữ nguyên nét nền nã, có tổ chức, không xô bồ.

Phật tử như lắng lại và quên hết những muộn phiền của cuộc sống khi được đứng giữa không gian tĩnh tại, linh thiêng của ngôi chùa Thanh Lanh.
Điều khiến ngôi chùa Thanh Lanh khác biệt chính là cảm giác “gần” mà không “thường”. Không gian đủ thân thiện để người mới đạo cảm thấy thoải mái, nhưng đủ trang nghiêm để người tu lâu năm tìm thấy chiều sâu thiền định. Giữa thời đại đô thị hóa nhanh chóng, chùa Thanh Lanh như một điểm dừng của tâm thức – nơi ai cũng có thể ngồi xuống, nhìn lại mình và lắng nghe tiếng nói nội tâm.

Sự cân bằng giữa kiến trúc truyền thống Việt và những đường nét hiện đại đã tạo nên một không gian đặc biệt mà mỗi người phật tử đều muốn tìm về.
Dường như vẻ đẹp của ngôi chùa Thanh Lanh không đến từ sự phô diễn đá, gỗ hay ánh vàng, mà là từ cách nơi đây giữ được sự tĩnh tại giữa cuộc sống bận rộn, dẫn dắt con người tìm lại nét hiền hòa vốn dĩ trong tâm.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/tinh-tai-o-thanh-lanh-243648.htm












