Tình yêu với bàn dựng âm thanh

Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng chiêm trũng Hà Nam, sau khi học xong trung cấp phát thanh - truyền hình, tôi theo anh trai vào Bình Phước chơi và rồi đã chọn dừng chân nơi đây để lập nghiệp khi bén duyên với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (nay là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước). Trở thành kỹ thuật viên của đài, đó là cả một câu chuyện, một hành trình dài bắt nguồn từ ước mơ tuổi thơ của tôi.

Còn nhớ những năm 1990, khi ấy ở quê vẫn chưa có điện, chưa có tivi. Trong nhà chỉ có cái radio nhỏ chạy bằng pin được bố tôi mang về từ chiến trường và tôi đã làm bạn với radio kể từ đó. Chiếc máy nhỏ xíu thường phát ra âm thanh lách tách, rè rè khi bị nhiễu, nhưng với tôi, đó là cả một kho báu, bởi những buổi trưa hè, hay buổi tối rảnh rỗi tôi lại nằm im, mắt nhắm hờ, lắng nghe từng lời nói vang lên qua sóng phát thanh. Giọng đọc của các phát thanh viên, biên tập viên trầm ấm, tiếng nhạc nền dìu dịu, cả những khoảng lặng tưởng chừng vô tình cũng mang điều gì đó rất cuốn hút. Khi ấy tôi không hiểu hết những gì nghe thấy, nhưng trong tôi đã rung lên nhịp đập đồng điệu với thế giới âm thanh ấy.

Và từ đó tôi đã ấp ủ ước mơ: “Sau này lớn lên, mình sẽ được làm việc ở đài phát thanh”. Trong trí tưởng tượng ngây thơ của mình, tôi thấy bản thân đang cầm chiếc micro sáng lấp lánh, nói chuyện cùng thính giả khắp nơi. Tôi mơ được nghe chính giọng mình vang lên trên sóng, được kể những câu chuyện ý nghĩa, được trở thành một phần của thế giới diệu kỳ ấy.

Tác giả cùng ekip dựng chương trình phát thanh trong giờ làm việc

Tác giả cùng ekip dựng chương trình phát thanh trong giờ làm việc

Thời gian trôi qua, ước mơ ấy vẫn ở đó âm ỉ, bền bỉ, dù cuộc sống đã có lúc đẩy tôi theo những hướng khác. Và rồi bằng cách nào đó, tôi đã bước vào ngành phát thanh không phải với vai trò phát thanh viên như trong trí tưởng tượng ngày xưa, mà là kỹ thuật viên dựng chương trình, người đứng sau cánh gà, nơi không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay, nhưng lại là nơi tôi thấy mình được sống thật nhất.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ công việc kỹ thuật cần sự cẩn thận, chính xác và có đôi chút khô khan. Nhưng càng gắn bó, tôi càng nhận ra: Đây không chỉ là nghề, mà còn là một nghệ thuật. Bởi không đơn thuần chỉ cắt ghép âm thanh, mà tôi đang “chạm” vào cảm xúc, đang “thổi hồn” vào chương trình, đang kể lại câu chuyện bằng cách lắng nghe, chọn lọc và sắp xếp từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần hoàn thiện một bản dựng, tôi cảm thấy như vừa hoàn thành một bức tranh vô hình nơi tiếng nói, âm nhạc và khoảng lặng hòa quyện một cách tự nhiên và đầy tinh tế.

Có những ngày tôi miệt mài dựng chương trình từ sáng sớm đến tối khuya. Có những hôm làm các chương trình trực tiếp buổi tối, ngoài trời mưa gió, tôi vẫn ngồi lặng lẽ chăm chú lắng nghe, chỉnh từng đoạn âm thanh chưa ổn. Công việc ấy đòi hỏi sự kiên trì bởi chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể làm gián đoạn cả chương trình. Nhưng lạ thay, tôi thấy mình may mắn vì được sống với đam mê.

Có người từng nói vui: “Làm kỹ thuật viên phát thanh là nghề của những người thích… ngồi một mình và nói chuyện với máy”. Với tôi, mỗi lần đeo tai nghe, mở một file ghi âm là một lần tôi được bước vào một thế giới khác nơi có câu chuyện đời, có cảm xúc thật và cả sự đồng cảm sâu sắc. Và nhờ vậy, tôi được sống trong vô vàn thế giới khác nhau, khi của tin tức chính luận, của tâm sự đêm khuya, hay của thiếu nhi, người cao tuổi… Tôi như góp phần truyền tải những cảm xúc ấy đến hàng triệu thính giả khác.

Tôi yêu nghề kỹ thuật viên sản xuất chương trình phát thanh là bởi nó khiến tôi thấy mình có ý nghĩa. Tôi yêu những giờ làm việc căng thẳng nhưng đầy sáng tạo, yêu cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi chương trình lên sóng suôn sẻ, yêu cả những lần được đồng nghiệp khen: “Chương trình lồng nhạc hay!” - chừng ấy thôi đã khiến tôi ấm lòng.

Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi hiểu rằng, dù tôi không ngồi trước micro, không được gọi tên trên sóng, nhưng tôi vẫn đang sống với đam mê từ thuở bé bằng một vai trò lặng thầm mà đầy tự hào. Tôi là kỹ thuật viên dựng chương trình phát thanh, người không nói, nhưng giúp tiếng nói được vang xa; người không xuất hiện, nhưng góp phần làm nên chất lượng của mỗi chương trình; người không được nhớ mặt, nhưng vẫn âm thầm viết nên những bản hòa âm cho đời bằng tất cả tình yêu và niềm tin vào giá trị của âm thanh, của nghề và của chính mình.

25 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào phòng dựng, đó là cả một hành trình của đam mê, kiên trì và tận tụy. Tôi vẫn ở đây, lặng lẽ với đôi tai luôn lắng nghe, đôi tay luôn chăm chút từng bản ghi và trái tim vẫn rung động mỗi khi âm thanh cất lên trọn vẹn. Gắn bó với nghề, tôi đã tìm thấy chính mình trong từng nhịp âm thanh được phát sóng.

Đoàn Hằng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173769/tinh-yeu-voi-ban-dung-am-thanh