Toàn cảnh cuộc 'biểu tình GenZ' ở Nepal: Nguồn cơn và đâu là giải pháp chính trị khả thi?
Nepal đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua sau khi một phong trào do thanh niên lãnh đạo bùng phát thành bạo lực trên toàn quốc khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài tòa nhà quốc hội ban đầu đã trở nên đẫm máu khi cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình. Hôm thứ Ba (ngày 9/9), hỗn loạn tiếp tục lan rộng ở thủ đô Kathmandu và nhấn chìm các thành phố lớn khác.
Người biểu tình đã đốt phá các tòa nhà chính phủ, cố gắng xông vào sân bay quốc tế Kathmandu và thậm chí tấn công nhà của các chính trị gia cấp cao, bao gồm cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và vợ ông, Bộ trưởng Ngoại giao Arzu Rana Deuba.
Dưới áp lực ngày càng gia tăng, Thủ tướng KP Sharma Oli đã tuyên bố từ chức vào thứ Ba trong một bức thư, trong đó nêu rõ "tình hình bất thường" ở đất nước, theo bản sao bức thư được một phụ tá cấp cao đăng tải trên mạng xã hội.
Video dường như cho thấy những người biểu tình đã lục soát tư dinh của ông Oli vào thứ Ba, Reuters đưa tin. Đám đông người biểu tình được nhìn thấy đã đột nhập vào tư dinh, đập phá đồ đạc trước khi phóng hỏa.
Tình hình tiếp tục diễn biến trầm trọng hơn khiến Tổng thống Ram Chandra Poudel phải đề nghị đàm phán với người biểu tình.
Cuối ngày thứ Ba, Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel đã phát hành một thông điệp video kêu gọi hòa bình, và đến nửa đêm, binh lính đã được triển khai tại thủ đô.
Lệnh giới nghiêm toàn quốc do quân đội áp đặt hết hạn vào lúc 5h chiều ngày 10/9 (giờ địa phương). Sau đó, các quyết định về việc gia hạn hoặc áp dụng thêm lệnh giới nghiêm sẽ được đưa ra tùy thuộc vào tình hình.
Mặc dù ông Oli chính thức lãnh đạo chính phủ lâm thời sau khi từ chức Thủ tướng, truyền thông địa phương đưa tin ông và Tổng thống Poudel vẫn được quân đội bảo vệ tại Kathmandu.
Sau khi quân đội được triển khai trên đường phố hôm thứ Ba và lời kêu gọi đàm phán của Tổng tư lệnh quân đội với người biểu tình, quân đội dường như đang nắm quyền kiểm soát.
Nguyên nhân "biểu tình GenZ" bùng phát
Những người biểu tình tự gọi mình là "Thế hệ Z" (GenZ), phản ánh tuổi trẻ và bản sắc của họ là những người bản địa kỹ thuật số. Nhiều người là sinh viên, cử nhân thất nghiệp và các chuyên gia trẻ, những người không thấy tương lai trong một hệ thống mà họ cho là tham nhũng và bị giới tinh hoa chính trị nắm giữ.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), gần 21% người dân Nepal trong độ tuổi từ 15 đến 24 thất nghiệp vào năm 2024.

Lửa và khói bốc lên từ Cung điện Singha Durbar, nơi có các tòa nhà chính phủ và quốc hội sau khi người biểu tình tràn vào khu phức hợp này, ngày 9/9/2025. Ảnh: Al Jazeera
Sự phẫn nộ của họ càng sâu sắc hơn sau khi chính phủ cấm mạng xã hội, mặc dù lệnh cấm đã được dỡ bỏ 5 ngày sau đó.
Lệnh cấm đã châm ngòi cho một chiến dịch lan truyền trên TikTok – một trong số ít nền tảng không bị chặn – nhằm phơi bày lối sống xa hoa của con cái các chính trị gia, được cho là được tài trợ bằng tiền thuế của người dân.
"Cảm giác bất bình đẳng và bất công đã âm ỉ từ lâu, đặc biệt là trong giới trẻ", ông Ajaya Bhadra Khanal, cố vấn nghiên cứu tại Trung tâm Đổi mới Xã hội và Chính sách Đối ngoại (CESIF) của Nepal, cho biết.
"Lệnh cấm mạng xã hội chỉ là ngòi nổ. Những thất bại trong quản lý nhà nước trong 7 năm qua đã tạo ra một quả bom khổng lồ chực chờ bùng nổ".
Phong trào này chủ yếu do sinh viên đại học lãnh đạo, với các tuyên bố được đưa ra thông qua một tài khoản Instagram có tên gen.znepal.
Biểu tình biến thành bạo lực
Các cuộc biểu tình ban đầu vào hôm thứ Hai diễn ra trong hòa bình, nhưng đã leo thang chỉ vài giờ sau đó khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại khu phức hợp quốc hội ở Kathmandu.
Ít nhất 22 người đã thiệt mạng, Tiến sĩ Mohan Regmi, giám đốc điều hành Bệnh viện Dịch vụ Dân sự ở Kathmandu, nói với CNN hôm thứ Ba sau ngày biểu tình thứ hai.
Theo báo cáo của Bộ Y tế Nepal, hơn 400 người, bao gồm cả nhân viên an ninh, đã phải nhập viện hôm thứ Hai.
"Sự bất bình trong giới trẻ đã rất cao. Họ hướng sự tức giận của mình vào các chính trị gia cả về mặt cá nhân lẫn tài sản của chính phủ", ông Khanal cho biết.
Các nhà quan sát cho biết nhiều nhóm và những kẻ cơ hội lợi dụng tình hình bất ổn đã tham gia biểu tình, cũng như hàng trăm tù nhân được người biểu tình trả tự do khỏi nhà tù, đã làm leo thang bạo lực.
Sau khi ông Oli từ chức Thủ tướng, cảnh sát tỏ ra bất lực trong việc kiểm soát tình hình, tạo ra một khoảng trống quyền lực nguy hiểm.

Ông KP Sharma Oli, 73 tuổi, đã tại nhiệm nhiệm kỳ thứ 4 kể từ tháng 7/2024, và buộc phải từ chức dưới áp lực từ làn sóng biểu tình GenZ, tháng 9/2025. Ảnh: Al Jazeera
Quân đội vào cuộc
Việc triển khai quân đội đã khôi phục một phần an ninh, mặc dù tình hình có thể mất vài ngày để trở lại bình thường.
Tổng thống Poudel và các chính trị gia khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ quân đội, nhưng quân đội lại không được đào tạo để nắm quyền và dường như không muốn nắm giữ quyền lực chính trị công khai.
Mặc dù Quân đội Nepal đã ủng hộ cuộc đảo chính của Vua Gyanendra Shah vào năm 2005, nhưng hiện nay quân đội được coi là tuân thủ chính quyền dân sự. Lực lượng này cũng là một trong những lực lượng đóng góp chính cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Nhưng những rủi ro đối với nền dân chủ Nepal đang gia tăng. Các nhóm ủng hộ chế độ quân chủ, những người đã kích hoạt các cuộc biểu tình khiến 2 người thiệt mạng chỉ vài tháng trước, đang theo dõi sát sao các sự kiện.
Những nhóm như vậy, hoài niệm về chế độ quân chủ bị bãi bỏ năm 2008, nhìn thấy cơ hội để thúc đẩy lý tưởng của họ.
Giải pháp chính trị khả thi là gì?
Theo Hiến pháp Nepal, Tổng thống phải mời một đảng hoặc liên minh chiếm đa số trong quốc hội để thành lập chính phủ.
Tuy nhiên, các đảng phái truyền thống, bao gồm Đảng Cộng sản Nepal của ông Oli và đối tác liên minh của ông, Đảng Quốc đại Nepal, đã mất đi tính chính danh trong mắt những người biểu tình, những người đang yêu cầu giải tán quốc hội, thông qua luật mới và tổ chức cuộc bầu cử mới.
Các nhà quan sát chính trị cho rằng mặc dù việc tiến hành theo hiến pháp có thể không khả thi do người biểu tình yêu cầu giải tán quốc hội, nhưng một chính phủ lâm thời do các nhân vật của công chúng lãnh đạo có thể là một giải pháp.
"Giải pháp có thể nằm ngoài hiến pháp. Với việc ông Oli và một số thành viên nội các ra đi, chính phủ hiện tại đã không còn hoạt động nữa", chuyên gia Khanal nói.
Mặc dù có thể có các cuộc thảo luận giữa đại diện của xã hội dân sự, các đảng phái chính trị và những người biểu tình thuộc thế hệ Z (GenZ), ông Khanal cho biết kịch bản có khả năng xảy ra nhất là đàm phán giữa người biểu tình và quân đội.
"Điều đó sẽ quyết định hướng đi tương lai của Nepal", vị chuyên gia này nhận định.
Trong một tuyên bố trước khi từ chức, ông Oli cho biết chính phủ của ông "không hề phản ứng tiêu cực trước những yêu cầu của GenZ" và "vô cùng đau buồn" trước những sự việc xảy ra hôm thứ Hai.
Ông đổ lỗi cho "sự xâm nhập của nhiều nhóm lợi ích khác nhau" gây ra bạo lực, nhưng không nêu rõ những nhóm đó là ai.
Minh Đức (Theo Nikkei Asia, CNN)